Xin lỗi tổng biên tập báo Bild sau cú điện thoại tức giận nhằm ngăn cản báo này đăng chuyện về một khoản vay trong quá khứ, Tổng thống Đức Christian Wulff đã phải lên tiếng lý giải hành động của mình trên truyền hình ARD và ZDF. 

Người phỏng vấn là Ulrich Deppendorf, Trưởng văn phòng Thủ đô Truyền hình ARD và Bettina Schausten, Trưởng Văn phòng Thủ đô Truyền hình ZDF. Cuộc trò chuyện được đăng tải ngày 4/1 trên báo Bild.

Tự bảo vệ trước công luận

Bettina Schausten: Hôm nay là ngày đầu tiên ngài trở lại làm việc tại lâu đài Bellevue. Ngài cũng đã trải qua bước chuyển năm cũ sang năm mới. Trong những ngày vừa qua, đã có lúc nào Ngài suy nghĩ nghiêm túc về chuyện từ chức?

Christian Wulff: Không. Bởi vì suốt mấy tuần qua, tôi luôn có được sự ủng hộ to lớn của rất nhiều công dân, bạn bè và đồng nghiệp. Tôi luôn thích đảm nhận trách nhiệm của mình, tôi đã nhận trách nhiệm đó cho 5 năm và sau 5 năm tôi muốn trình ra một kết quả, đó là tôi đã là một vị Tổng thống Liên bang tốt và thành công và tôi thực hiện điều đó với niềm vui và sự tin tưởng. Tôi biết rằng tôi không làm gì phi pháp, nhưng không phải mọi thứ làm đã đúng.

Bettina Schausten: Vậy thì cho đến nay, ngài không phải là một vị Tổng thống Liên bang tốt.

Christian Wulff: Có chứ, tuy nhiên vào lúc này lại đang nói về mấy tuần gần đây nhất và có vẻ như ngược lại, nhưng phải sau 5 năm mới đánh giá và phán xét được. Và tôi cũng tự nghĩ nếu 3 tuần trước đây mà đánh giá về 1 năm rưỡi vừa qua thì chắc là một sự đánh giá tốt đẹp.

Tổng thống Đức Christian Wulff. Ảnh: Bild

Ulrich Deppendorf: Bây giờ chúng ta sẽ đến các điểm mà ngài bị phê phán. Những ngày gần đây, ngài đã bị chỉ trích nhiều vì có những cuộc gọi đến tổng biên tập báo Bild Kai Diekman và Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Springer Doepfner. Ngài bị chỉ trích đã vi phạm quyền cơ bản về tự do báo chí, đe dọa hai ông Diekman và Doepfmer. Ngài đã nói về tiến hành cuộc chiến, về sự đoạn tuyệt dứt khoát. Có vẻ như không xứng đáng cho một vị Tổng thống đã tìm cách ngăn cản việc xuất bản một bài báo có tính phê phán theo cách này.

Christian Wulff: Cuộc gọi đến tổng biên tập Báo Bild là một sai lầm lớn, tôi rất tiếc và xin lỗi về vấn đề này. Ngay sau khi từ nước ngoài trở về, tôi đã tự mình xin lỗi và điều đó đã được chấp nhận. Trong tuyên bố trước lễ Noel, tôi đã nhấn mạnh đến quyền tự do ngôn luận và báo chí và quyền này không đồng nhất với sự hiểu biết của tôi về chức vụ Tổng thống. Bởi vì, tôi với tư cách là Tổng thống Liên bang phải cư xử bình tĩnh, khách quan và trung lập, trước hết là tôn trọng các quyền cơ bản, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận và báo chí. Và chính vào thời điểm đó, tôi lại đã coi mình là nạn nhân mà đúng ra phải là người có lỗi trước công luận, là người phải tạo ra sự minh bạch và kể cả phải trả lời những câu hỏi chính đáng.

Ulrich Deppendorf: Ngài vừa nói, Ngài muốn cư xử bình tĩnh. Nhưng không có tí gì về sự bình tĩnh, khi một vị Tổng thống cầm lấy điện thoại và chửi bới ít hoặc nhiều một vị tổng biên tập.

Christian Wulff: Không. Tôi phải thiết lập mối quan hệ với các cơ quan báo chí, phải đổi mới, phải cư xử khác đi, phải công nhận và gắn kết mạnh hơn với báo chí... Cơ quan báo chí có nhiệm vụ quan trọng trong nền dân chủ. Báo chí cũng có trách nhiệm của mình và tự báo chí phải lo vấn đề này. Có lẽ phải hiểu tình hình nhân văn hơn một chút. Nếu người ta ở nước ngoài, đi 4 nước trong 5 ngày, mỗi ngày có 10 cuộc hẹn, rồi được biết sẽ có công bố ở Đức về những sự kiện trong thời gian này, những sự kiện không hẳn đã đúng liên quan đến mình, qua đó mất đi sự tín nhiệm, rồi lại còn câu chuyện với gia đình nữa.

Nếu cái bên trong nhất được đưa ra bên ngoài, những vấn đề riêng tư như tài chính cho nhà riêng, bạn bè cho vay tiền được đưa ra công luận thì lúc đó người ta có một sự tự bảo vệ, người ta cảm thấy vô vọng. Và tôi đã đề nghị công bố chậm lại một ngày để có thể nói chuyện với nhau, qua đó sự việc có thể đúng hơn. Trước khi đi công tác nước ngoài, tôi đã công khai bản hợp đồng, làm rõ các điều kiện và nêu tên người cho vay tín dụng, bởi trước đó đã có sự điều tra của báo chí về tôi, ở quê tôi với chủ đề tham nhũng và điều đó làm cả quê tôi kinh hoàng. Mặc dù đã công khai như vậy, nên thật là rất ngạc nhiên khi biết rằng người ta định đăng câu chuyện này trong khi tôi đi nước ngoài. 

Tuy nhiên, đây không phải là lời xin lỗi, đây cũng không phải là sự giải thích đầy đủ, nhưng có lẽ đây là cái thúc dục nội tại dẫn tới hành động của tôi. Và điều đó là thuộc tính của con người, mặc dù là Tổng thống Liên bang thì phải nắm chắc sự việc để không xảy ra như vậy. Mặc dù vậy, người ta là con người và con người thì mắc lỗi lầm.

Tôi cũng phải có quá trình học hỏi

Bettina Schausten: Giờ đây ngài nói rằng vào lúc đó ngài có cảm giác rõ mình là nạn nhân. Ngài tôn trọng tự do báo chí và điều đó hơi ngạc nhiên khi một vị Tổng thống Liên bang phải nhấn mạnh như vậy. Những gì vừa nghe khiến người ta có cảm giác đó chỉ là sự thừa nhận đầu lưỡi. Chúng ta cũng đã từng nghe cách đây nửa năm, Ngài đã xử lý một biên tập viên của báo Thế giới chủ nhật cũng tại lâu đài này để không đăng một bài báo.

Christian Wulff: Bà thử hình dung khi mà những sự việc riêng tư nhất từ cuộc sống cách đây hàng chục năm, những sự việc của thời thơ ấu khó khăn trong một gia đình khó khăn được công bố và trước khi công bố, bà biết được việc đó thì hẳn cũng là thông thường sẽ cần đề nghị có cuộc trao đổi. Biên tập viên đó đã vui vẻ có cơ hội trao đổi, đã nói chuyện với tôi. Và cuối cũng thì không có gì tồn đọng cả.

Tôi cũng phải có quá trình học hỏi. Tôi đã chuyển rất nhanh từ Thủ hiến Bang thành Tổng thống Liên bang mà không có thời gian chuẩn bị. Quá nhanh. Và tôi chuyển từ Hannover về Berlin và nói vậy cũng còn có đôi chút khác biệt nữa, sự khác biệt khi người ta là Thủ hiến với là Tổng thống.

Ulrich Deppendorf: Liệu bây giờ ngài có thể bảo vệ một cách thuyết phục ví dụ như quyền tự do báo chí ở nước khác, kể cả ở Hungary?

Christian Wulff: Tôi đã vừa làm điều đó và kể cả khi tôi đi công tác ở thế giới Ảrập. Ở đó, tôi đã nói trước sinh viên. Và thật đau lòng. Đau lòng cho những người có liên quan, rất đau lòng cho các gia đình. Và đấy là cái giá của sự phổ cập, của sự thân quen với công luận, khi mà người ta phải công khai những việc mà rất nhiều người khác sẽ nói rằng họ sẽ không công khai những chuyện đó. Tôi cũng không bao giờ muốn thấy báo chí đăng những câu chuyện về chị em dượng, con cái, họ hàng của tôi. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý rằng vẫn còn có những người sẵn sàng đưa những sự việc ra công luận như các vị đã biết về những tin tức thêu dệt về vợ tôi trên mạng. Trong chừng mực nào đó, đây là một lĩnh vực khó khăn, nhưng từ đáy lòng tôi nói rằng tôi đã sai lầm. Trong dịp Noel, tôi đã có thời gian suy ngẫm và thừa nhận sai lầm này và do đó ngay khi trở về nước đã có lỗi xin lỗi vị tổng biên tập.

Đã trả lãi đầy đủ

Bettina Schausten: Đối với một vị Tổng thống Liên bang đang đại diện và tôn trọng quyền cơ bản thì lại càng không thể có chuyện can thiệp để không đăng một bài báo mà mình không ưa thích.

Christian Wulff: Tôi không tìm cách cản trở việc đăng báo. Tôi đã đề nghị đợi một chút và khi đăng thì có nói câu chuyện tôi đã công khai bản hợp đồng, đã nêu tên người cho vay tiền và đừng nêu việc đã điều tra. Về những điểm này thì có sự tranh cãi. Cuối cùng mà nói là quyền cá nhân, kể cả Tổng thống Liên bang cũng có quyền con người; bạn bè, họ hàng Tổng thống cũng có quyền con người và tôi thì không muốn làm Tổng thống ở một nước mà ở đó người ta không thể vay tiền từ bạn bè. Tôi muốn nói điều đó và nên chú ý điều đó.

Ulrich Deppendorf: Niềm tin vào ngài đã bị tổn hại trước hết là vì ngài hứa hẹn sẽ giải thích đầy đủ, nhưng lại chỉ đưa ra chút ít sự kiện, sự việc. Tại sao lại chơi cái chiến thuật khôn lỏi này. Và điều đó thực là không xứng đáng.

Christian Wulff: Nếu các vị nhận được 400 câu hỏi. Chúng tôi đã có 400 câu hỏi đưa cho các luật sư được ủy nhiệm của tôi và tôi đề nghị các vị luật sư làm việc, vì có nhiều vấn đề không liên quan tới thời gian tôi là Tổng thống, mà trước đó, thậm chí có những vấn đề lùi về những năm 70. Và do đó các vị luật sư đã được uỷ nhiệm, chứ không phải Văn phòng Tổng thống. Hiện đã trả lời tất cả 400 câu một cách tốt nhất. Và nếu các vị nhận được 400 câu hỏi theo kiểu từng câu, từng câu, mà có câu phải suy nghĩ đằng sau nó là cái gì thì chắc các vị cũng chỉ có thể trả lời theo kiểu từng khúc, từng khúc. Ngay từ đầu tôi đã nêu các con số cơ bản về tiền mua nhà riêng của tôi. Tiền tư, vay trên thị trường tiền tệ, chuyển đổi sang hình thức vay thế chấp lâu dài. Tất cả đã được giải thích rõ sau khi tôi từ nước ngoài trở về.

Bettina Schausten: Nhưng ngay từ đầu đã có việc cung cấp thông tin không đầy đủ tại Nghị viện Bang Hạ Saxony. Ngài cũng đã thừa nhận điều đó, đã xin lỗi, nhưng tại sao ngay từ đầu ngài không nói thẳng ra là ông Egon Geerkens cũng tham dự vào câu chuyện vay tín dụng này?

Christian Wulff: Chà, dần dần tôi mới thấy mọi việc rất, rất rõ ràng. Bà Geerkens đã đề nghị cho tôi vay, đã chuyển 500.000 EU từ tài khoản của bà ta cho tôi vay. Tôi đã trả tiền lãi vào tài khoản của bà ta và sau đó khoản tiền này đã bị xóa đi sau khi ngân hàng đảm nhiệm.

Bettina Schausten: Nhưng tại sao lại rối rắm...

Christian Wulff: Ngày 15/12, tôi đã nói ông Geerkens là một người thân lâu năm từ thời đi học, là người thân có vị trí như cha tôi và từ 35 năm nay với tư cách là nguời dìu dắt tôi. Ông có quan hệ với ngân hàng và điều đó mới được công bố. Đúng ra tại Nghị viện tôi cần phải nói rằng không cần hỏi về bà Geerkens mà là về các hãng, các doanh nghiệp của ông Geerkens. Ở điểm này thì tôi không biết gì cả. Nhưng tôi cũng thừa nhận là tôi có quan hệ với bà Geerkens. Đúng ra tôi đã phải nói điều đó và hôm nay, nếu được lựa chọn quyết định thì lúc mua nhà tôi đã cần có một cuộc phỏng vấn để nói rằng tôi mua cái nhà này với sự giúp đỡ của bạn bè, đó là những người cung cấp tiền cho tôi thời kỳ đầu để mua và sửa nhà và tôi đã trả lãi đầy đủ.

Bettina Schausten: Tại sao ngài lại không nói nhỉ, bởi vì ngài cảm thấy không hay, bởi ngài cảm thấy điều đó không ổn lắm?

Christian Wulff: Trong tranh luận tại Nghị viện, lúc không khí nóng lên quá một độ nào đó, người ta sẽ hỏi về chuyến bay đi nghỉ mát với gia đình, rồi thêm vào chuyện này, chuyện kia, kể cả những chuyện không nhất thiết phải kể, ví dụ nghỉ mát ở đâu, rồi thêm các câu hỏi và khi đó bạn cần cân nhắc cái này là tư, cái kia là công, cái này phải gọi thế này và cái kia thì thế kia. Tôi nghĩ trải nghiệm mà bạn đang thấy về sự gia tăng sự minh bạch sẽ tạo ra những chuẩn mực mới. Sáng mai, các luật sư của tôi sẽ đưa mọi thứ lên mạng. Tất cả người dân có thể thấy mọi chi tiết về các diễn biến sự việc và đánh giá về chúng phù hợp. Tôi nghĩ rằng điều đó trong quá khứ cũng thường xẩy ra và nếu tương lai cũng có thì chắc là đất nước chúng ta sẽ thay đổi tích cực lên theo hướng minh bạch.

(Còn tiếp)

Đinh Duy Hòa (theo Bild)