Nền kinh tế thế giới, đặc biệt là phương Tây, vốn đã đủ tồi tệ dù giá dầu không tăng (gần đây ở mức hơn 125 USD/thùng). Và để khắc phục tình hình tồi tệ này, các nước phương Tây không làm gì hơn là khiến nó trở nên trầm trọng hơn.
Tuần trước, giá dầu đã tăng khi Iran tuyên bố sẽ không bán dầu cho Pháp và Anh cũng như các nước châu Âu sẽ không ký từ 3-5 hợp đồng với ngành dầu Iran.
Jim Bianco, chủ tịch tổ chức nghiên cứu Bianco, nói rằng, động thái này sẽ khiến Mỹ lâm vào một cuộc suy thoái khác, với giá gas gần đây đang tăng hơn 5 USD/gallon.
Trên thực tế, những gì đang đe dọa hơn bao giờ hết đời sống của những người dân thường châu Âu và Mỹ những ngày này không phải là một Iran hạt nhân mà là các nhà lãnh đạo của họ đã bắt đầu cuộc chơi “cùng mất” chống lại một Iran giàu năng lượng.
Ảnh:presstv |
IAEA, ở vai trò là tổ chức quốc tế giám sát các hoạt động hạt nhân ở những nước khác nhau, thường nói có sự mơ hồ về chương trình của Iran nhưng cần có thời gian để chứng thực công việc hạt nhân mang mục đích hòa bình mà nước này khẳng định đang theo đuổi.
Dấu hỏi
Tờ Thời báo Los Angeles hôm thứ năm đưa tin, một báo cáo đồng thuận của 16 cơ quan tình báo Mỹ cho thấy, Iran thậm chí đã không cố gắng để xây dựng bất kỳ vũ khí hạt nhân nào và không hề có sự chệch hướng trong chương trình năng lượng nguyên tử.
Câu hỏi đặt ra giờ đây là tại sao một quốc gia có ý định gây nguy hiểm cho nền kinh tế của chính mình trong một thời điểm khó khăn như hiện nay bởi sự tự nguyện hoặc miễn cưỡng áp dụng lệnh trừng phạt Iran mà không có bằng chứng xác thực nào? Hiệu quả của nó ra sao? Tại sao một số nhà khoa học hạt nhân Iran bị giết hại? Tại sao quốc gia này bị đe dọa với “một chọn lựa quân sự”? Và chọn lựa ấy có đảm bảo giá dầu rẻ cho phương Tây?
Theo các quan chức dầu hàng đầu Iran, một số nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán để mua dầu Iran và những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đang tìm kiếm khả năng không áp dụng cấm vận nữa. Những quốc gia khác như Ấn Độ và Trung Quốc - đều là những nhà tiêu dùng khổng lồ dầu mỏ - ngay từ khi bắt đầu đã nói sẽ không tuân thủ các biện pháp trừng phạt với Iran. New Delhi thậm chí còn tăng nhập khẩu dầu từ Cộng hòa Hồi giáo này. Điều này đem đến câu hỏi thực sự nghiêm túc về hiệu quả của của các động thái giống như một lệnh cấm vận dầu đang áp dụng. Trên thực tế, Mỹ mong đợi gì từ các quốc gia - không giống như họ - sản xuất ít dầu hơn nếu có thể?
Các biện pháp trừng phạt với lĩnh vực ngân hàng Iran, theo giới phân tích, có khả năng rất lớn là không thành công. Ví dụ, tiền thu từ dầu của Iran trong các ngân hàng Trung Quốc có thể đổi thành hàng hóa thiết yếu hàng ngày mà người dân Iran cần đến và các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể rất hữu ích trong việc giao dịch với EU nhân danh Iran.
Tuy nhiên, câu hỏi về một hành động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran chắc chắn là gây tranh cãi nhất. Thực tế là ai sẽ đủ can đảm để làm điều này nhằm chấm dứt những bối rối với mọi người kể cả ở Trung Đông cũng như Mỹ.
Israel là nước sở hữu duy nhất, dù chưa được chứng minh, vũ khí nguyên tử trong khu vực có thể là chọn lựa số một cho khả năng tiến hành hành động quân sự với Iran để tự cứu mình ra cái mà họ gọi là “mối đe dọa Iran”. Một “mối đe dọa” thực sự là giả định trong sự so sánh với những gì Irael thực tế đã làm với sự tồn tại của người Palestine.
Điều thế giới cần
Bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel, Iran thề là sẽ đáp trả xứng đáng. Một phản ứng, rất có thể là, lôi kéo Mỹ với vai trò đồng minh số một của Tel Aviv vào cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông. Những người ở Mỹ, đang chịu đựng gánh nặng kinh tế từ hai cuộc chiến khác của Mỹ trong khu vực (Iraq và Afghanistan) sẽ không đứng về phía chính phủ như đã từng làm trong năm 2001. Họ đã có đủ một thập niên đầy ắp những báo cáo sai lạc về việc Iraq có vũ khí hủy diệt, về những phát hiện mà WikiLeaks tiết lộ, về những người con trở về trong cỗ quan tài, về việc mất nhà cửa vì tịch thu thế chấp, về cuộc chiến dưới đảng Cộng hòa của Bush hay Dân chủ của Obama…
Những người như cựu thị trưởng New York Rudi Giuliani, người nói Tổng thống Obama không đủ cứng rắn để chống lại Iran và thúc đẩy một cuộc chiến tranh, đã được ghi nhớ tốt hơn là một vị thị trưởng của thành phố trong ngày 11/9/2001 đã đi khắp thành phố và giới thiệu các nhân viên cứu hộ của ngày thảm kịch!
Dù vậy, với Israel, một cuộc tấn công Iran nếu gạt ra ngoài phản ứng chết người của Iran thì vẫn còn rất rủi ro. Cả nghìn km bay trên các không phận không nắm rõ để rồi thâm nhập vào các cơ sở hạt nhân ở trung tâm một đất nước rộng lớn đồng nghĩa với việc phi đội chiến đấu của Israel buộc phải tiếp dầu trên nhiều bầu trời chứ không chỉ ở không phận của riêng họ. Bên cạnh đó, ai đó có thể hình dung rằng, họ có thể thoát khỏi hệ thống phòng không của Iran trong giai đoạn khởi đầu, thì họ sẽ nên làm gì khi họ muốn rời đi? Câu trả lời của quan chức Iran cho câu hỏi này là - Họ sẽ không ra đi được!
Một cuộc chiến tranh với Iran sẽ là địa ngục cho những đối thủ trực tiếp với họ và toàn bộ khu vực. Nó sẽ là cuộc chơi nguy hiểm nhất của Tel Aviv và sự thất vọng nặng nề với Mỹ.
Có lẽ những gì gần đây Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói sẽ là một trong những kịch bản giải quyết được các câu hỏi này. Putin nói các cường quốc phương Tây đang cố gắng thay đổi “chế độ Iran” dưới vỏ bọc chống phổ biến hạt nhân.
Thay đổi chế độ, xoa dịu một mối nguy hạt nhân, hoặc bất cứ lý do gì có thể cho quan điểm chống Iran của phương Tây, thì thực tế vấn đề vẫn là mọi thứ đang diễn ra theo hướng không mang lại quả ngọt cho Mỹ và các đồng minh.
Những gì mà thế giới mong đợi hôm nay sau một thập niên phiêu lưu của phương Tây là lòng tin và đối thoại, không cái chết, đói kém, vô gia cư và đối đầu.
Thái An(theo presstv)