MTTQ đề nghị bác tư cách đại biểu QH bà Hoàng Yến
‘Thời gian ngắn ngủi nhưng không hổ thẹn’
Cảm tưởng của bà lúc này, sau khi Đoàn chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam tán thành đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu QH của bà? Bà có buồn, hay thất vọng, thấy mình bị oan hoặc kém may mắn?
Thật sự dù có đau buồn thì tôi vẫn tôn trọng tổ chức, tôn trọng MTTQ các cấp đã làm qua 3 vòng hiệp thương để giới thiệu tôi ra ứng cử QH. Tôi tin rằng họ đã làm việc hết sức có trách nhiệm và kỹ lưỡng để lựa chọn những ứng viên có đủ phẩm chất cho cử tri lựa chọn.
Tôi cám ơn báo chí đã góp ý một cách khách quan và cũng cho tôi điều kiện để giãi bày. Tôi cũng rất cám ơn cử tri đã tin tưởng bầu tôi và tôi tin rằng tôi đã không phụ lòng tin của cử tri.
Bất luận thế nào, tôi vẫn tâm huyết và kiên trì thực hiện chương trình hành động do mình đề ra. Dù cho kết quả của QH thế nào, tôi cũng vui vẻ chấp nhận và bày tỏ niềm tin vào QH.
Tuy vậy, đã là con người, có trái tim và khối óc, có nhân cách, tôi cũng muốn giãi bày để mọi người hiểu cho mình để có đủ nghị lực, tiếp tục sống, cống hiến cho người dân và đất nước thân yêu của mình.
Cho đến nay, không một ai đối thoại thẳng thắn với tôi để tìm sự thật. Chưa một ai của UB TƯ MTTQ gặp gỡ, lắng nghe tôi trình bày, riêng Chủ tịch UB MTTQ tỉnh chỉ gặp tôi khoảng 15’ ngay trước cuộc họp bỏ phiếu đề nghị bãi miễn ĐBQH và cũng không hề nói gì về việc UB MTTQ tỉnh sẽ họp, nhất là trong khi tôi vẫn còn đang làm văn bản tiếp tục giải trình với Ban công tác đại biểu. Cũng chưa một ai của UB TƯ MTTQ yêu cầu giải trình hay cung cấp hồ sơ, chứng cứ.
Dù là người trong cuộc, nhưng chỉ đến khi đọc báo mới biết UB MTTQ tỉnh và TƯ họp quyết định về sinh mệnh chính trị của mình… Có lẽ ai đó đặt mình vào địa vị của chính tôi thì sẽ hiểu rõ cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ biết rằng, dù thời gian ngắn ngủi song tôi không hổ thẹn với những gì mình đã làm được.
Trả lời báo chí trước phiên họp của UB TƯ MTTQ, bà nói "sẵn sàng đối thoại". Bà có giữ nguyên quan điểm này?
Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai muốn tìm ra sự thật để làm rõ đúng sai, cái nào báo chí sai, cái nào tôi sai, cái nào do bất cập thiếu sót của cơ quan tổ chức liên quan thì cần phải làm rõ để xử lý công minh. Ví dụ:
Trong bản mẫu lý lịch theo quy định của Ban bầu cử không hề có mục nào hỏi: ‘Đã từng là đảng viên không?’, mà chỉ có mục hỏi ‘Có là đảng viên Đảng cộng sản không?’ . Thực tế tôi đã không còn sinh hoạt Đảng thời gian rất dài, theo Điều lệ tôi không còn là đảng viên nữa, do vậy việc tôi khai mình không phải đảng viên là hoàn toàn chính xác.
Hoặc trong mẫu khai lý lịch cũng không có một mục nào yêu cầu tôi phải khai về chồng đã ly hôn. Do vậy tôi không khai là hoàn toàn bình thường.
Còn nhiều đại biểu nhiệt huyết
Người ta vẫn thường nói phụ nữ làm chính trị còn vất vả hơn làm kinh doanh. Bà đã trải qua nhiều năm ở thương trường, nay với chính trường, trải nghiệm của bà là gì?
Cách đây 19 năm, tôi đã rời bỏ con đường sự nghiệp chính trị vì thấy mình không thích hợp và cũng để giữ tròn lời hứa với ba các cháu khi vuốt mắt cho anh ấy là sẽ nuôi dạy các con nên người.
Nếu đi theo con đường chính trị thì đồng lương không đủ nuôi các con, tôi đã nhiều lần phải dạy cô con gái: “Con đừng đòi mẹ mua đồ ăn nhé, nếu có tiền mẹ sẽ tự mua cho con, nếu con đòi mà mẹ không có tiền thì mẹ sẽ đau lòng lắm…” và tôi cũng không thể quên được lời thỏ thẻ của con bé chỉ mới hơn 4 tuổi đầu: ‘Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi kem….’. Vì cháu nhớ lời mẹ dặn nên không dám đòi ăn kem mà chỉ diễn tả là ‘ngửi thấy’…
Ngược lại, nếu vẫn muốn đi theo con đường chính trị mà có nhiều tiền thì tôi sẽ không còn là chính tôi nữa. Vì vậy tôi đã quyết định rời khỏi con đường sự nghiệp chính trị.
Sau bao nhiêu năm, khi được giới thiệu ra ứng cử, tôi nghĩ rằng mình sẽ mang tất cả nhiệt huyết, trái tim và khối óc của mình để giúp cho dân, cho nước. Tôi hiểu rằng dù cá nhân tôi luôn đi đầu cố gắng hết sức mình trong kinh tế cũng chỉ có thể tạo được vài trăm ngàn hoặc vài triệu công ăn việc làm. Cho dù là người luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thì cũng chỉ cấp học bổng được cho vài ngàn em Hoa trạng nguyên, hoặc xây dựng được vài ngàn căn nhà tình thương, tình nghĩa cho những vùng nghèo khó.
Nếu muốn cho người dân bớt khổ, bớt nghèo thì chỉ có sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, trong hệ thống giáo dục… Đó là lý do vì sao tôi đã ứng cử.
Trải nghiệm lớn nhất trong thời gian qua đã cho tôi bài học: Lòng tốt không thôi cũng chưa đủ. Dũng khí và nhiệt huyết không thôi cũng chưa đủ, muốn làm chính trị sẽ cần phải có rất nhiều tố chất. Tôi tin rằng còn rất nhiều đại biểu đầy nhiệt huyết, có tấm lòng và có đủ tố chất để đấu tranh vì một đất nước hội nhập và giàu mạnh.
Vẫn là chính mình
Nếu bị bãi miễn, có điều gì khiến bà hối tiếc hay trăn trở nhất?
Thời gian tham gia Quốc hội rất ngắn, song tôi cũng tự hào rằng mình đã đóng góp một cách nhiệt tình, đầy trách nhiệm và thẳng thắn.
Ở kỳ họp thứ nhất, tôi đã phân tích góp ý về tỷ lệ thu thuế của Việt Nam /GDP cao nhất châu Á - lên tới 28%, ngay cả Trung Quốc cũng chỉ có 17% và đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu kéo tỷ lệ thu thuế /GDP trong năm 2012 và kế hoạch 5 năm sẽ ở mức 22-23%.
Kỳ họp thứ 2, tôi đã cảnh báo việc 3.000 hồ thủy lợi tiềm ẩn rủi ro rất lớn vì không được chú trọng quản lý, nếu hồ Cửa Đạt bị bể sẽ mất trắng tỉnh Thanh Hóa… Thực tế vừa qua đập Sông Tranh bị nứt đã gây bao lo ngại mà báo chí ngày nào cũng đưa tin…
Tôi đã mạnh dạn đưa ra cảnh báo loại tội phạm mới lợi dụng chính sách để thôn tính doanh nghiệp, ngân hàng. Thực tế hiện nay đã, đang diễn ra và hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang thật sự cam go…
Nếu có điều xấu nhất xảy ra, thì dù ở bất cứ cương vị nào tôi cũng sẽ là chính mình, tiếp tục thực hiện những việc mình đã làm gần 20 năm qua để góp phần xây dựng kinh tế đất nước, giúp nông dân và giúp thế hệ trẻ.
Hiền Anh
‘Thời gian ngắn ngủi nhưng không hổ thẹn’
Bà Đặng Thị Hoàng Yến: Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai muốn tìm ra sự thật để làm rõ đúng sai. Ảnh: Minh Thăng |
Cảm tưởng của bà lúc này, sau khi Đoàn chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam tán thành đề nghị bãi miễn tư cách đại biểu QH của bà? Bà có buồn, hay thất vọng, thấy mình bị oan hoặc kém may mắn?
Thật sự dù có đau buồn thì tôi vẫn tôn trọng tổ chức, tôn trọng MTTQ các cấp đã làm qua 3 vòng hiệp thương để giới thiệu tôi ra ứng cử QH. Tôi tin rằng họ đã làm việc hết sức có trách nhiệm và kỹ lưỡng để lựa chọn những ứng viên có đủ phẩm chất cho cử tri lựa chọn.
Tôi cám ơn báo chí đã góp ý một cách khách quan và cũng cho tôi điều kiện để giãi bày. Tôi cũng rất cám ơn cử tri đã tin tưởng bầu tôi và tôi tin rằng tôi đã không phụ lòng tin của cử tri.
Bất luận thế nào, tôi vẫn tâm huyết và kiên trì thực hiện chương trình hành động do mình đề ra. Dù cho kết quả của QH thế nào, tôi cũng vui vẻ chấp nhận và bày tỏ niềm tin vào QH.
Tuy vậy, đã là con người, có trái tim và khối óc, có nhân cách, tôi cũng muốn giãi bày để mọi người hiểu cho mình để có đủ nghị lực, tiếp tục sống, cống hiến cho người dân và đất nước thân yêu của mình.
Cho đến nay, không một ai đối thoại thẳng thắn với tôi để tìm sự thật. Chưa một ai của UB TƯ MTTQ gặp gỡ, lắng nghe tôi trình bày, riêng Chủ tịch UB MTTQ tỉnh chỉ gặp tôi khoảng 15’ ngay trước cuộc họp bỏ phiếu đề nghị bãi miễn ĐBQH và cũng không hề nói gì về việc UB MTTQ tỉnh sẽ họp, nhất là trong khi tôi vẫn còn đang làm văn bản tiếp tục giải trình với Ban công tác đại biểu. Cũng chưa một ai của UB TƯ MTTQ yêu cầu giải trình hay cung cấp hồ sơ, chứng cứ.
Dù là người trong cuộc, nhưng chỉ đến khi đọc báo mới biết UB MTTQ tỉnh và TƯ họp quyết định về sinh mệnh chính trị của mình… Có lẽ ai đó đặt mình vào địa vị của chính tôi thì sẽ hiểu rõ cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ biết rằng, dù thời gian ngắn ngủi song tôi không hổ thẹn với những gì mình đã làm được.
Trả lời báo chí trước phiên họp của UB TƯ MTTQ, bà nói "sẵn sàng đối thoại". Bà có giữ nguyên quan điểm này?
Tôi sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai muốn tìm ra sự thật để làm rõ đúng sai, cái nào báo chí sai, cái nào tôi sai, cái nào do bất cập thiếu sót của cơ quan tổ chức liên quan thì cần phải làm rõ để xử lý công minh. Ví dụ:
Trong bản mẫu lý lịch theo quy định của Ban bầu cử không hề có mục nào hỏi: ‘Đã từng là đảng viên không?’, mà chỉ có mục hỏi ‘Có là đảng viên Đảng cộng sản không?’ . Thực tế tôi đã không còn sinh hoạt Đảng thời gian rất dài, theo Điều lệ tôi không còn là đảng viên nữa, do vậy việc tôi khai mình không phải đảng viên là hoàn toàn chính xác.
Hoặc trong mẫu khai lý lịch cũng không có một mục nào yêu cầu tôi phải khai về chồng đã ly hôn. Do vậy tôi không khai là hoàn toàn bình thường.
Còn nhiều đại biểu nhiệt huyết
Cách đây 19 năm, tôi đã rời bỏ con đường sự nghiệp chính trị vì thấy mình không thích hợp và cũng để giữ tròn lời hứa với ba các cháu khi vuốt mắt cho anh ấy là sẽ nuôi dạy các con nên người.
Nếu đi theo con đường chính trị thì đồng lương không đủ nuôi các con, tôi đã nhiều lần phải dạy cô con gái: “Con đừng đòi mẹ mua đồ ăn nhé, nếu có tiền mẹ sẽ tự mua cho con, nếu con đòi mà mẹ không có tiền thì mẹ sẽ đau lòng lắm…” và tôi cũng không thể quên được lời thỏ thẻ của con bé chỉ mới hơn 4 tuổi đầu: ‘Mẹ ơi, con ngửi thấy mùi kem….’. Vì cháu nhớ lời mẹ dặn nên không dám đòi ăn kem mà chỉ diễn tả là ‘ngửi thấy’…
Ngược lại, nếu vẫn muốn đi theo con đường chính trị mà có nhiều tiền thì tôi sẽ không còn là chính tôi nữa. Vì vậy tôi đã quyết định rời khỏi con đường sự nghiệp chính trị.
Sau bao nhiêu năm, khi được giới thiệu ra ứng cử, tôi nghĩ rằng mình sẽ mang tất cả nhiệt huyết, trái tim và khối óc của mình để giúp cho dân, cho nước. Tôi hiểu rằng dù cá nhân tôi luôn đi đầu cố gắng hết sức mình trong kinh tế cũng chỉ có thể tạo được vài trăm ngàn hoặc vài triệu công ăn việc làm. Cho dù là người luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thì cũng chỉ cấp học bổng được cho vài ngàn em Hoa trạng nguyên, hoặc xây dựng được vài ngàn căn nhà tình thương, tình nghĩa cho những vùng nghèo khó.
Nếu muốn cho người dân bớt khổ, bớt nghèo thì chỉ có sự thay đổi trong chính sách kinh tế vĩ mô, trong hệ thống giáo dục… Đó là lý do vì sao tôi đã ứng cử.
Trải nghiệm lớn nhất trong thời gian qua đã cho tôi bài học: Lòng tốt không thôi cũng chưa đủ. Dũng khí và nhiệt huyết không thôi cũng chưa đủ, muốn làm chính trị sẽ cần phải có rất nhiều tố chất. Tôi tin rằng còn rất nhiều đại biểu đầy nhiệt huyết, có tấm lòng và có đủ tố chất để đấu tranh vì một đất nước hội nhập và giàu mạnh.
Vẫn là chính mình
Nếu bị bãi miễn, có điều gì khiến bà hối tiếc hay trăn trở nhất?
Thời gian tham gia Quốc hội rất ngắn, song tôi cũng tự hào rằng mình đã đóng góp một cách nhiệt tình, đầy trách nhiệm và thẳng thắn.
Ở kỳ họp thứ nhất, tôi đã phân tích góp ý về tỷ lệ thu thuế của Việt Nam /GDP cao nhất châu Á - lên tới 28%, ngay cả Trung Quốc cũng chỉ có 17% và đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu kéo tỷ lệ thu thuế /GDP trong năm 2012 và kế hoạch 5 năm sẽ ở mức 22-23%.
Kỳ họp thứ 2, tôi đã cảnh báo việc 3.000 hồ thủy lợi tiềm ẩn rủi ro rất lớn vì không được chú trọng quản lý, nếu hồ Cửa Đạt bị bể sẽ mất trắng tỉnh Thanh Hóa… Thực tế vừa qua đập Sông Tranh bị nứt đã gây bao lo ngại mà báo chí ngày nào cũng đưa tin…
Tôi đã mạnh dạn đưa ra cảnh báo loại tội phạm mới lợi dụng chính sách để thôn tính doanh nghiệp, ngân hàng. Thực tế hiện nay đã, đang diễn ra và hàng trăm ngàn doanh nghiệp đang thật sự cam go…
Nếu có điều xấu nhất xảy ra, thì dù ở bất cứ cương vị nào tôi cũng sẽ là chính mình, tiếp tục thực hiện những việc mình đã làm gần 20 năm qua để góp phần xây dựng kinh tế đất nước, giúp nông dân và giúp thế hệ trẻ.
Hiền Anh