
Trong lúc đó, Myanmar, một láng giềng thân cậy đang trải qua những thay đổi không có lợi cho Trung Quốc và Mỹ tái quan tâm tới khu vực.
Sự thay đổi của bối cảnh khu vực đối với Bắc Kinh được thể hiện rõ nét qua hội nghị các nước Đông Á vừa diễn ra tại Campuchia. Thủ tướng Trung Quốc sắp mãn nhiệm Ôn Gia Bảo bị cuốn vào một cuộc trao đổi gay gắt về các đảo tranh chấp trên Biển Đông. Lãnh đạo các nước Đông Nam Á phản ứng hết sức bức xúc khi chủ nhà Campuchia đề nghị tất cả các bên nên thống nhất không kéo các các nước bên ngoài - tức ám chỉ Mỹ - vào cuộc tranh chấp.
Trong khi đó, Barack Obama, với chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Myanmar, đã cố gắng thể hiện một hình ảnh nước Mỹ tự tin và hữu nghị, kêu gọi giảm căng thẳng và tỏ ra không đứng về phía bên nào.
Bắc Kinh đang cố gắng tìm chỗ đứng mới tương ứng với sức mạnh ngày càng gia tăng của họ, nhưng Mỹ không chịu nhượng bộ ảnh hưởng trong khu vực và thậm chí tìm cách khuyến khích các nước khác không ngả theo Trung Quốc.
Ernest Bower, phụ trách Nghiên cứu Đông Nam Á tại Hội đồng Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington, D.C., viết trong bài bình luận hôm 22/11: "Sự hiện diện mạnh mẽ và hoạt động ngoại giao tương đối có nguyên tắc và kín đáo của Mỹ dường như đang thắng thế so với kiểu gây áp lực có phần vụng về của Trung Quốc".

Sức hút kinh tế của Trung Quốc "vẫn còn, nhưng nụ cười thì đang dần phai nhạt", Aaron Friedberg, giáo sư chính trị học và các vấn đề quốc tế của ĐH Princeton, nhận xét.
Xử lý ngoại giao Đông Nam Á đúng đắn có ý nghĩa quan trọng với Bắc Kinh. Đó là khu vực mà Trung Quốc từng thực thi ảnh hưởng nước lớn trong quá khứ. Mười quốc gia ASEAN là một thị trường 600 triệu dân và có những tuyến vận tải biển quan trọng với những vùng biển dồi dào hải sản, dầu mỏ và các khoáng sản khác.
Ảnh hưởng của Trung Quốc bắt đầu lung lay từ năm 2010 khi các yêu sách chủ quyền quả quyết hơn đối với các đảo trên Biển Đông gây phẫn nộ cho các nước láng giềng ĐNA có tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ các đảo tại đây.
Tranh cãi tạo cơ hội cho Mỹ sau khi vừa giảm can dự vào Iraq kiểm chứng lại mối thách thức đặt ra bởi Trung Quốc. Cuộc chuyển hướng trọng tâm chiến lược đã đưa đến sự quan tâm ngoại giao về khu vực và hứa hẹn nhiều nguồn lực quân sự Mỹ đổ về đây hơn.
Mâu thuẫn mỗi lúc một thêm căng thẳng. Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng hơn trong việc tuần tra quanh các đảo tranh chấp, dẫn đến tranh chấp với với Philippines xung quanh bãi cạn Scarborough. Trung Quốc cũng đang tranh cãi về chủ quyền một số đảo khác với Nhật Bản, gây không ít lo ngại rằng nước này đang theo đuổi chủ nghĩa bành trướng. Trung Quốc thậm chí còn có hành động phát hành cả hộ chiếu mới có in tấm bản đồ hình lưỡi bò để thể hiện toàn bộ Biển Đông là lãnh thổ của Trung Quốc.
Căng thẳng bùng lên ngay trước một hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, nơi ông Obama cũng góp mặt.
Tổng thống Philippine Benigno Aquino nêu vấn đề bãi cạn Scarborough, khiến Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phải tuyên bố rằng các đảo đó là "lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa và không tồn tại tranh chấp chủ quyền". Theo lời Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã phát biểu trong một buổi họp kín rằng, hành động khẳng định chủ quyền của Trung Quốc là "hoàn toàn chính đáng và cần thiết".
Chuyên gia Bower tiếp tục nhận xét, tuyên bố cứng rắn của ông Ông Gia Bảo là "không xây dựng và nguy hiểm. Đó là căn cứ rất thiếu chắc chắn, và sự không chắc chắn ấy đồng nghĩa với tình trạng nguy cấp của những bất ổn vốn có trong khu vực, có thể làm suy yếu nền tảng vững chắc cho tăng trưởng khu vực".
Các chuyên gia được sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận thất bại trong cách ứng xử của Trung Quốc. "Có vẻ như vấn đề đã không được giải quyết thực sự tốt đẹp tại hội nghị", giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á tại Viện quan hệ quốc tế Thượng Hải, Zhao Gancheng, nhận xét.
Nhưng các chuyên gia vẫn nhận thấy tình hình kinh tế nói chung vẫn có lợi cho Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc từ khu vực này tăng 29% trong năm ngoái, lên mức 146 tỷ USD. Và với triển vọng qua mặt Mỹ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, tầm quan trọng của Trung Quốc với tư cách là một nguồn cung cấp vốn đầu tư nước ngoài càng tăng lên.
Việc Trung Quốc không chịu lui bước trong các tuyên bố chủ quyền - cho dù nó thể kích động một phản ứng dữ dội và gây phương hại lợi ích lâu dài của họ - cho thấy rằng Bắc Kinh tin tưởng chắc chắn là sức hút kinh tế sẽ thuyết phục được các nước láng giềng rằng tương lai của họ là với Trung Quốc chứ không phải với Mỹ, giáo sư Friedberg phân tích.
"Tôi nghĩ, câu hỏi lớn đặt ra là liệu các nước ASEAN có tin rằng Mỹ thực sự có đủ quyết tâm và nguồn lực để theo đến cùng những cam kết đã đưa ra trong mấy năm gần đây. Nếu họ bắt đầu thấy nghi ngờ thì có thể họ sẽ cố gắng thỏa hiệp Bắc Kinh nhiều hơn", Friedberg nói.
Trâm Anh theo AP