
Ngày 12/12, Triều Tiên đã phóng thành công một tên lửa, đạt được điều mà một số nước - ngoài Mỹ, Trung Quốc và Nga - cho là khả năng phóng tên lửa đạn đạo tầm xa. Quốc gia này hiện đã tiến gần hơn một bước tới lúc có thể phóng một quả bom hạt nhân xuyên Thái Bình Dương.
Trước đó, đầu tháng 12, đô đốc cấp cao của Ấn Độ đã gợi ý rằng hải quân của nước ông nên bảo vệ khu vực khai thác dầu khí giữa Ấn Độ - Việt Nam tại biển Đông khỏi sự gây hấn của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc và Nhật Bản ồn ào tái khẳng định quyền "thiêng liêng" của mình đối với chuỗi đảo đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Trung Quốc và Philippines vẫn tiếp tục bất đồng liên quan đến một bãi đá cạn ở biển Đông. Như vậy là quá đủ để đặt một câu hỏi: Liệu 2013 có là năm xung đột rốt cuộc cũng nổ ra tại châu Á?
Đó là điều đã được giả định xảy ra từ cách đây hai thập kỷ. Vào năm 1993, một loạt bài báo của các học giả về quan hệ quốc tế tại Mỹ cho rằng châu Á "đã chín muồi cho đối đầu": Một sự tổng hòa của chủ nghĩa dân tộc, sự kình địch mạnh mẽ, thù oán lịch sử, nâng cấp vũ trang, và nhu cầu năng lượng. Các học giả trên cho rằng tất cả những điều này sẽ đẩy châu Á tới mức trở thành điểm nóng xung đột tiếp theo trên thế giới.
Ví dụ, Aaron Friedberg, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Princeton, nhận định: "Trong khi các cuộc nội chiến và xung đột sắc tộc sẽ tiếp tục âm ỉ một thời gian nữa ở các vùng ngoại biên châu Âu, thì về lâu dài chính châu Á có thể sẽ sớm trở thành bãi chiến trường của cuộc xung đột quyền lực mạnh mẽ hơn". Thực vậy, khu vực này đã trở thành cỗ máy tăng trưởng của thế giới, nơi diễn ra một sự bùng nổ kinh tế giúp hàng triệu người thoát nghèo và làm đảo lộn cán cân quyền lực toàn cầu.
Trên thực tế, một số cuộc chiến đã thỉnh thoảng bùng nổ. Năm 1998, Trung Quốc đã thử tên lửa để đe dọa Đài Loan, nhưng không kéo theo các cuộc xung đột lớn. Năm 2003, các căng thẳng khu vực đã gia tăng khi Triều Tiên rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NTP), nhưng các cuộc chiến tranh thực sự mới chỉ xảy ra ở Trung Đông, châu Phi và Afghanistan. Năm 2008, vẫn chưa có gì xảy ra. Trên thực tế, từ sau cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979, không có cuộc chiến tranh nào xảy ra giữa hai quốc gia châu Á.

Vậy là không một học giả nào dự báo sự ổn định tương đối vốn chiếm ưu thế trong hai thập kỷ vừa qua. Thay vào đó, họ đã đưa ra một cuộc cá độ về khả năng đọc lịch sử của mình: Nhật Bản sẽ sớm "giương cơ" khi sức mạnh kinh tế lớn dần; Trung Quốc, dù vẫn nghèo, sẽ bước sang một giai đoạn tăng trưởng khiến họ vạm vỡ, hơn là béo khỏe; và Mỹ thì không chắc chắn về các cam kết của mình thời hậu chiến đối với châu Á, dẫn tới một cuộc tranh giành quyền lực điên rồ.
Nhưng đến giờ, châu Á cuối cùng đã "chín muối cho đối địch", như các học giả tiên đoán. Các căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong thập kỷ vừa qua, được thổi bùng lên bởi các tranh chấp lãnh thổ và lịch sử, hiện đang ở mức cao nhất kể từ thời chiến tranh thế giới II. Cả hai bên đang có những bước đi chưa từng thấy trong việc đưa tàu tới xung quanh quần đảo Senkakus/Điếu Ngư, và cuộc cãi cọ vượt ra ngoài tầm kiểm soát là hoàn toàn có thể xảy ra.
Những cuộc cãi vã nhỏ không chỉ xảy ra giữa hai đối thủ cạnh tranh truyền thống như Nhật Bản và Trung Quốc, mà cả giữa các đồng minh của Mỹ tại châu Á. Các tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc liên quan đến chuỗi đảo bé xíu ở biển Nhật Bản đã trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak có chuyến thăm chưa từng thấy tới một hòn đảo trong số này hồi tháng 8/2012, dẫn tới việc các nghị sĩ Nhật Bản chỉ trích mạnh mẽ. Mối thù trong lịch sử xuất phát từ việc Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc đã khiến quan hệ hợp tác an ninh giữa Seoul và Tokyo trở nên không thể, ngay cả ở mức độ trao đổi thông tin quân sự quan trọng liên quan đến mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Hơn nữa, các nền chính trị trong từng quốc gia cũng không báo trước các quan hệ tốt đẹp trong khu vực. Khả năng trở lại cương vị Thủ tướng Nhật Bản của nhân vật bảo thủ Shinzo Abe trong cuộc bầu cử ngày 16/12 sẽ không đặt ra vấn đề lớn, nếu ông không cần đến một liên minh để điều hành chính phủ. Một liên minh với Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), tự do hơn, có thể giúp làm dịu chủ nghĩa dân tộc của ông Abe nhưng rất khó xảy ra. Thay vì thế, ông Abe sẽ liên kết với đảng của một nhân vân cựu hữu không chịu theo các quy tắc của tổ chức Ishihara Shintaro, cựu phát ngôn viên của Thị trưởng Tokyo. Người này trong năm nay vừa đề xuất Nhật Bản nên quốc hữu hóa Senkakus, làm dấy lên các cuộc biểu tình phản đối khắp Trung Quốc. Ngay cả khi không liên kết với Ishihara, ông Abe gần như chắc chắn sẽ cứng rắn hơn trong các vấn đề quân sự, giống như ông đã làm trong thời gian ông từng giữ chức Thủ tướng (2006-2007).
Một số chính trị gia Nhật Bản cho rằng ông Abe có thể không thừa nhận lời xin lỗi hồi tháng 8/1993 về việc sử dụng phụ nữ làm nô lệ tình dục tại Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh thế giới II (một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất giữa hai nước này), điều sẽ làm gia tăng căng thẳng Seoul -Tokyo. Sự nguyên trạng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc hiện đã trở nên bất an và có thể rơi vào tình trạng không thể sửa chữa.
Chính sách hướng "trọng tâm" sang châu Á của chính quyền Obama là một diễn biến được hoan nghênh sau nhiều thập kỷ lãng quên khu vực này vì mải chú tâm vào châu Âu và Trung Đông. Nhưng trọng tâm này cũng gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ - Trung, khi lãnh đạo mới ở Bắc Kinh coi các chính sách này của Obama là một nỗ lực nhằm kiềm chế sự nổi lên của Trung Quốc. Trong khi giới chức Mỹ bác bỏ cáo buộc này, trọng tâm mà Mỹ đặt ra ngày càng gây cạnh tranh chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc tại Đông Nam Á. Các thể chế đa phương trong khu vực đã trở thành sân chơi cho các cuộc tranh luận gay gắt giữa các nhà ngoại giao Trung Quốc và Mỹ nhằm kiểm soát lịch trình và cố thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á.
Tất nhiên, cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung tại Đông Bắc Á và Thái Bình Dương, nơi cả hai bên từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, không phải là điều mới mẻ. Nhưng đó chính xác là vì yếu tố lịch sử mà cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc tại Đông Á ít khả năng xảy ra. Tuy nhiên, tại Đông Nam Á, vì Washington và Bắc Kinh không có một lịch sử dài tương tác, nguy cơ tính toán sai lầm là rất cao.
Ẩn trong tất cả những đợt sóng mới nói trên là Triều Tiên. Vụ phóng tên lửa Unha-3 là biểu hiện mới nhất và rõ nhất của một nhiệm vụ quốc gia từ nhiều thập kỷ nay nhằm phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo tầm xa và vũ khí hạt nhân. Các phản ứng từ các cường quốc trong khu vực sẽ là rất đáng ngại như đã cảnh báo: Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành các cuộc diễn tập quân sự tại Hoàng Hải. Một chính phủ mới do Abe lãnh đạo sẽ tìm cách tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Mỹ sẽ lợi dụng thực tế là phần hai của tên lửa đẩy Triều Tiên rơi xuống Philippines để gia tăng hợp tác quân sự trong khu vực với các quốc gia Đông Nam Á, khiến Trung Quốc xửng cồ. Cuối cùng, khi Triều Tiên ngày một gần hơn tới việc trở thành một cường quốc hạt nhân đầy đủ trong vài năm tới, các quốc gia trong khu vực cảm thấy bị đe dọa sẽ tìm cách tăng cường trang bị vũ khí cho mình. Các phản ứng này đến lượt nó sẽ có thể làm nổ ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Có thể châu Á cuối cùng đã chín muồi để đối địch nhau./.
Châu Giang theo Foreign Policy