
Án ngữ tại dải đất hẹp ngoài khơi vùng bờ biển phía đông bắc phát triển của Đài Loan, căn cứ quân sự Suao chỉ cách chuỗi đảo đá đang là tâm điểm tranh chấp lãnh thổ gay gắt giữa Nhật Bản với Trung Quốc 220km.
Cùng với Đài Loan, chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư góp phần hợp thành cái mà các nhà chiến lược quân sự gọi là "chuỗi đảo đầu tiên". Chuỗi đảo nhỏ và đảo san hô tại biển Hoa Đông này chạy dọc vùng ngoại biên phía Đông của Trung Quốc, điểm bắt đầu của một cánh cung nối dài từ Hàn Quốc cho tới Nam Philippine, bao gồm trong đó nhiều lãnh thổ tranh chấp khác - đáng chú ý nhất là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
Trong khi hầu hết những lập luận giải thích cho các tranh cãi lãnh thổ hiện nay chủ yếu tập trung vào tính kiêu ngạo dân tộc chủ nghĩa và ý nghĩa kinh tế của các vùng biển giàu tài nguyên hải sản và tiềm năng dầu khí, chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư từng được nhắc đến với vai trò nổi bật hơn trong các toan tính chiến lược - và theo một số người, nó vẫn giữ tầm quan trọng chiến lược đó cho tới ngày nay.
Lợi ích quân sự đối với chuỗi đảo này được nhắc đến từ ít nhất những năm 1920, khi các nhà hoạch định Mỹ quả quyết rằng các đảo có thể đóng vai trò quyết định trong việc giúp Mỹ dè chừng chủ nghĩa quân phiệt đang gia tăng ở Nhật Bản. Sau thắng lợi của lực lượng cộng sản trong cuộc nội chiến Trung Quốc 1949, Washington tiếp tục coi chuỗi đảo là một phương tiện quan trọng kiềm chế sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, với trọng tâm đặc biệt nhấn mạnh vào vai trò của Đài Loan.
Tướng Mỹ Douglas MacArthur gọi Đài Loan là "hàng không mẫu hạm không thể nhấn chìm", với vị trí cách Đại lục Trung Quốc 160km, cho phép Mỹ có khả năng triển khai sức mạnh suốt dọc bờ biển phía Đông Trung Quốc.
Học thuyết MacArthur khiến Bắc Kinh buộc phải tập trung sự quan tâm vào giá trị chiến lược của chuỗi đảo Senkaku. Đô đốc Lưu Hoa Thanh, người đứng đầu hải quân Trung Quốc từ năm 1982 đến 1986, cho rằng việc kiểm soát vùng nước bên trong các ranh giới này là bước đầu tiên trong chiến lược 3 bước nhằm biến các lực lượng dưới sự chỉ huy của ông thành một bệ phóng hữu hiệu giúp Trung Quốc triển khai sức mạnh.
Bước thứ hai, ông viết, là kiểm soát chuỗi đảo thứ hai nối liền đảo Ogasawara - thuộc quyền tài phán của chính quyền thành phố Tokyo, cách đó 1.000 km ở Thái Bình Dương - với đảo Guam và Indonesia, trong khi bước thứ ba tập trung cắt đứt sự thống trị của Mỹ ở khắp Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, chủ yếu bằng cách triển khai các tàu sân bay vào khu vực.

Các chuyên gia phân tích hiện nay đang bất đồng về việc chuỗi đảo này có còn giữ được tầm quan trọng chiến lược của mình hay không, bất chấp việc Trung Quốc đang tăng cường mạnh mẽ lực lượng hải quân.
Những người hoài nghi lập luận rằng, Trung Quốc chỉ cần sắm đủ các tên lửa tầm xa tối tân là đủ để tự bảo vệ mình ngay từ trên bờ, dù cho chuỗi đảo Senkaku vẫn tạo thành một chốt chặn dễ tổn thương cho tàu thuyền Trung Quốc qua lại.
Một cựu tùy viên quân sự Mỹ tại Bắc Kinh nêu ý kiến: "Theo quan điểm của tôi, công nghệ đã xóa đi ý nghĩa địa chiến lược của nó. Đơn cử như, khả năng đánh trúng mục tiêu di chuyển trên biển từ phía Đông Nam Trung Quốc với tầm bắn mở rộng khiến việc xây dựng bệ phóng tên lửa hành trình gần với các tuyến đường biển trở nên ít cần thiết hơn".
Quan điểm này cũng được Ni Lexiong, chuyên gia các vấn đề quân sự tại ĐH Luật và Khoa học chính trị Thượng Hải, chia sẻ: "Trong kỷ nguyên các công nghệ quân sự như tên lửa, khả năng không kích và vũ khí hạt nhân phát triển mau lẹ, vai trò quân sự của "chuỗi đảo đầu tiên" trở nên ít quan trọng hơn. Lấy ví dụ, nếu Trung Quốc trang bị các công nghệ quân sự hiện đại, thì việc Mỹ triển khai quân sự dọc chuỗi đảo đầu tiên cũng thành vô tác dụng bởi các nơi đó quá dễ bị tấn công".
Bác bỏ lại quan điểm của Stokes và Ni là các lập luận thiên về vị trí địa lý của những người ủng hộ vai trò của chuỗi đảo như nhà phân tích địa chính trị Robert Kaplan, tác giả cuối "Sự trả thù địa lý", và chuyên gia quân sự Đông Á Dan Blumenthal của Viện Doanh nghiệp Mỹ, Washington, những người tin rằng Senkaku vẫn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tài sản chiến lược của Mỹ trong suốt hành trình đến các cơ sở quân sự Mỹ ngổn ngang trên đảo Guam.
"Chuỗi đảo vẫn còn nhiều ý nghĩa", Blumenthal viết trong một bức thư nhấn mạnh nó có thể cho phép Mỹ ngăn chặn tàu ngầm Trung Quốc tại các chốt chặn này. "Sẽ rất khó bảo vệ Thái Bình Dương nếu họ để mất khả năng chốt chặt cánh cổng này".
Quan điểm chính thức của Washington có vẻ thờ ơ với Sekaku, vì sợ rằng một Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ sẽ phản ứng quyết liệt. Chính quyền Obama tin rằng sẽ hợp lý hơn nhiều nếu tiếp cận Trung Quốc với tư cách không phải là kẻ thù, mà là một đối tác tiềm năng cho giải quyết một loạt các vấn đề quan trọng - như phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như biến đổi khí hậu và an ninh kinh tế toàn cầu.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton trong bài diễn văn năm 2011 đưa ra tuyên bố về mối quan hệ song phương với Trung Quốc: "chúng ta đang đi chung trên một con thuyền, và chúng ta sẽ cần cùng nhau chèo về một hướng, nếu không chúng ta có thể gây ra những hỗn loạn và vòng xoáy có thể ảnh hưởng đến không chỉ hai nước chúng ta mà còn tới nhiều nơi khác ngoài biên giới chúng ta".
Kể từ khi đó, bầu không khí địa chính trị trong khu vực trở nên căng thẳng hơn nhiều, do một loạt các cuộc đối đầu giữa Tokyo và Bắc Kinh xung quanh nhóm đảo Senkaku và sự leo thang đối đầu giữa Trung Quốc và một loạt các quốc gia Đông Nam Á do các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ ngày một vô lý của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo chính sách dịch chuyển trọng tâm chiến lược, Washington đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự tại khu vực và bổ sung thêm lực lượng quân sự quan trọng vào các vị trí chiến lược ở châu Á, nhưng cũng không hề nhắc đến chuỗi đảo và tránh đứng về phía bên nào trong rất nhiều cuộc tranh chấp lãnh thổ tại khu vực.
Trâm Anh theo Japantimes