Hẳn nhiên chuối nướng là một món ngon nên hiện hữu lâu bền trong khẩu vị người bình dân Miền Nam. Và với tôi, hơn mọi cách ngon thông thường, chuối nước là thứ quà tặng của ký ức đất và lửa.

Hôm tôi ghé qua thị xã Rạch Giá, sau bao nhiêu năm tôi lại cầm trái chuối nướng lên ăn. Đó là một trái chuối nhỏ bằng ngón chân cái, đã lột vỏ, màu trắng đục và bị cháy xém. Người bạn ăn cùng tôi nói. " Chuối lạt nhách, nuốt không vô, sao hồi nhỏ ăn cái gì cũng thấy ngon, giờ nghĩ lại thấy sợ." Phải chăng cái khẩu vị ăn uống của một người, theo thời gian cũng sanh tánh phụ rẫy trước món vặt kiểu nhà nghèo.

Tôi cắn thêm một miếng chuối nướng, ngậm lại trong miệng, và quả quyết rằng chuối nướng vẫn cứ ngọt sớt như xưa. Thứ vị ngọt không phải của chuối đã chín mà là vị ngọt của chuối dang chín. Cái khoảng cách từ đang chín, tới đã chín của mọi loại trái cây, vừa là một khoảng cách được chỉ định bởi thời gian, vừa một tiến trình khẳng định từ chua chát đến ngọt ngào. Người quê tôi gọi: Trái đó hườm rồi. Một tiếng hườm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao cảm nhận tinh tế về sự chuyển mình của mùi, vị, màu...

Khi một nải chuối hườm hái xuống, từng trái chuối được đem nướng trên lửa than, đó không chỉ là một cách nướng ăn bình thường, đó là cách nhờ ngọn lửa thúc đẩy nhanh sự chín của trái chuối. Một trái chuối hườm nướng trên lửa, lửa và chỉ lửa mới có thể làm chuối "trưởng thành" mà vẫn giữ nguyên mùi vị củạ một trái chuối "tuổi thơ". Ăn một trái chuối nướng là thưởng thức vị chát nguyên sơ, vị ngọt non trinh, cái mùi thơm mới chớm của mùa xuân cây ngon quả ngọt.



Chúng tôi mua 4 trái chuối nướng với giá 2000$. Chuối nướng ô Rạch Giá không ăn với nước dừa, không rắc đậu phộng, chỉ ăn khan và chép miệng đề ngậm nghe vị ngọt của lửa và của chuối vậy thôi.

*

Miền Nam, vào những tháng mưa dầm, đường đất nhão nhoẹt khó đi Những ngày như vậy, không gì bằng ra sau hè, lựa một quày chuối hườm, chặt một nải đem vào bếp, nhóm lửa than lên nướng mà ăn. Cầm một trai chuối vừa nướng cháy xém, xoa xoa trong lòng bàn tay chờ nguội bớt, chu miệng thổi phù phù cho bay bụi tro, rồi cắn một miếng. Lúc đó trong lòng bao nhiêu ẩm mốc vì mưa phùn gió bấc, bao nhiêu nỗi bực bội vì cuồng chân quẩn cẳng vì không được rong chơi sẽ tạm thời tan biến. Ai đâu ngờ món chuối nướng đơn sơ như vậy mà giải quyết được ngần đó những bức xúc tâm lý của người nhà quê. Ấy là chưa kể những ngày giáp hạt thiếu gạo, thiếu muối, cơm chiều không no, chỉ nhờ nướng mấy nải chuối lên mà có thể vượt qua những đêm mưa đói xót ruột.

Không biết từ bao giờ, người quê tôi bưng cái bếp lò ra ngõ nướng chuối lên để bán kiếm vài đồng bạc lẻ. Vào những năm sáu mươi, chị ba, chị tư của tôi cũng học chuyện mua bán bằng việc nướng chuối bán ở đầu một con hẻm. Lúc ấy, tôi phụ chị thổi lò, quạt lửa rồi tán tỉnh mấy đứa con gái trong xóm. Mấy ngày đầu bán đắt, kiếm được vài đồng hai chị tôi vui lắm, sau không còn mấy người mua. Ngày buồn, ra ngõ thấy có một chỗ bán quà vui vui, vậy là người ta mua ủng hộ. Nhà nào cũng có chuối, cũng có bếp lò, người ta đâu có mua hoài làm gì.

*

Đã hơn bốn mươi năm, kể từ ngày quầy chuối nướng của hai chị sập tiệm. Tôi không thể tưởng tượng được là ngày nay vẫn còn đó những người chị, người mẹ, bày cái lò nướng chuối ra phố để bán kiếm sống. Chị bán chuối nướng mà tôi đối diện ở thị xã Rạch Giá, vẫn với cái áo bà ba lành lặn, vẫn với vẻ hồn hậu trong cách nói, cách cười, chỉ riêng có bếp lò chị sắp nguội lạnh trên vĩ lò còn một mớ chuối nướng chờ khách mua.

Bạn có muốn mua chuối nướng của chị ấy không! Mọi món ăn dân dã đều có một hoàn cành xuất thân. Nhưng không ai mua một món ăn ngon vì hoàn cảnh.

Hẳn nhiên chuối nướng là một món ngon nên hiện hữu lâu bền trong khẩu vị người bình dân Miền Nam. Và với tôi, hơn mọi cách ngon thông thường, chuối nước là thứ quà tặng của ký ức đất và lửa.

Trần Tiến Dũng