- Quy định của Hiến pháp năm 1992 còn mang tính khẩu hiệu. Điển hình là quy định "Phát triển GD là quốc sách hàng đầu". Quy định này được phát biểu dưới dạng... vô nhân xưng, đưa ra một nhiệm vụ mà theo ngôn ngữ quản lý được gọi là nhiệm vụ "mồ côi", tức là không có người chịu trách nhiệm thực hiện.

Những yếu kém trong GD nước ta đã được phân tích nhiều. Theo đánh giá của Bộ Chính trị trong Kết luận số 242-TB/TW thì đó là do công tác quản lý GD còn nhiều yếu kém và là nguyên nhân chủ yếu của những yếu kém khác. Tuy nhiên, xét đến cùng thì những yếu kém trong quản lý GD có căn nguyên sâu xa từ hiện tượng vi hiến trong GD.

Vi phạm quy định về GD?

Vi phạm những quy định về GD trong Hiến pháp, quan trọng nhất có liên quan đến việc thực thi quy định tại Điều 35 của Hiến pháp năm 1992. Theo đó "Phát triển GD là quốc sách hàng đầu". Cho đến nay, quy định này chưa được thực hiện.

Kết luận số 242-TB/TW ngày 15/4/2009 nhận định: "GD và ĐT chưa thục sự là quốc sách hàng đầu". Mới đây, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của HNTW6 (Khóa XI) tiếp tục nhận định: "Đến nay, GD và ĐT nước ta vẫn chưa thục sự là quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng nhất cho phát triển".

Quy định "Nhà nước phát triển cân đối hệ thống GD" (Điều 36) cũng không được thực hiện. Có thể nói vướng mắc lớn nhất của GD nước ta trong thi hành quy định này của Hiến pháp là sự không cân đối trong phát triển.

Điều này có thể thấy từ những góc độ khác nhau của phát triển GD về quy mô, chất lượng, cơ cấu, công bằng xã hội. Cũng như mối quan hệ cân đối cần thiết giữa phát triển GD và phát triển kinh tế-xã hội, giữa đào tạo và sử dụng.

Quy định "Bậc tiểu học là bắt buộc, không phải trả học phí" (Điều 59) cũng có vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Theo quy định này thì học sinh tiểu học dù học ở trường công lập hay trường tư thục cũng phải được hưởng chung chính sách ưu tiên này. Nghĩa là Nhà nước cần hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học theo học trường tư thục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay không như vậy.

Vấn đề đặt ra: Ai vi phạm?

Câu hỏi này không dễ trả lời.

Trước hết, đó là do quy định của Hiến pháp năm 1992 còn mang tính khẩu hiệu. Điển hình là quy định "Phát triển GD là quốc sách hàng đầu". Quy định này được phát biểu dưới dạng... vô nhân xưng, đưa ra một nhiệm vụ mà theo ngôn ngữ quản lý được gọi là nhiệm vụ "mồ côi", tức là không có người chịu trách nhiệm thực hiện.

Chính vì lẽ đó mà suốt 20 năm nay, mặc dù các văn bản của Đảng và Nhà nước nhắc đi nhắc lại rằng GD chưa thực sự là quốc sách hàng đầu, nhưng không tổ chức, cá nhân nào phải kiểm điểm vì sự thiếu trách nhiệm.

Bên cạnh tư duy khẩu hiệu nêu trên, còn phải kể đến tư duy "từ trên xuống" khá phổ biến trong các quy định của Hiến pháp năm 1992. Về cơ bản, Hiến pháp thể hiện ý chí của nhân dân, trong đó nhân dân một mặt khẳng định những quyền mà mình được hưởng, được bảo đảm và bảo vệ. Mặt khác quyết định những quyền hạn và trách nhiệm mà Nhà nước được nhân dân ủy thác để thay mặt mình điều hành đất nước.

Tư duy "từ trên xuống" khá phổ biến trong các quy định của Hiến pháp năm 1992.. Ảnh minh họa

Tuy thế, nhiều quy định của Hiến pháp 1992 được xây dựng theo kiểu Nhà nước tự giao quyền hạn và trách nhiệm cho mình, do đó mang tính tuyên ngôn, nội hàm không rõ ràng. Điều 36 của Hiến pháp 1992 liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực GD được xây dựng như vậy.

Quy định "Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống GD quốc dân" là không cần thiết vì quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội của bộ máy Nhà nước đã được làm rõ ở các chương sau.

Quy định "Nhà nước phát triển cân đối hệ thống GD..." thể hiện một mong muốn hơn là một quy định pháp lý vì khái niệm "cân đối" chưa tạo ra được một định hướng phát triển rõ ràng, thậm chí có thể dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau.

Khắc phục tư duy khẩu hiệu và...

Việc sửa đổi Hiến pháp lần này được coi là cơ hội vàng cho việc xây dựng không gian pháp lý thực sự "của dân, do dân và vì dân" để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Nói riêng về GD, đây là cơ hội vàng để GD thiết kế cho mình một khế ước xã hội, trong đó quyền học tập của người dân được bảo đảm, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đối với GD được minh định.

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, đã có bước tiến lớn trong việc lựa chọn nội dung GD phù hợp để lược bỏ những quy định quá cụ thể, không phù hợp với yêu cầu của một đạo luật cơ bản là Hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn còn đó những quy định không mang tính quy phạm pháp luật, thiên về khẩu hiệu, hoặc tuyên ngôn từ trên xuống.

Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, liên quan đến GD, Dự thảo sửa đổi chỉ quy định: "Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập" (Điều 40). Quy định này là bao quát nhưng có nhiều điều phải bàn.

Thứ nhất, quyền được GD, được học tập là một trong những quyền cơ bản của con người, chứ không chỉ giới hạn trong quyền công dân.

Thứ hai, quy định "công dân có nghĩa vụ học tập" thể hiện một mong muốn của Nhà nước hơn là một quy phạm pháp luật. Bởi lẽ nó không có cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện hoặc để đánh giá việc thực hiện.

Thứ ba, quy định này nếu không tiếp tục được làm rõ thêm một bước, thì việc luật hóa nó có thể làm sai lệch ý chí của nhân dân trong việc khẳng định quyền được thụ hưởng GD của mình.

Để làm rõ ý này, có thể đối chiếu với quy định về quyền được GD trong Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền như sau : "Mọi người đều có quyền được GD. Giáo dục phải miễn phí, ít nhất là ở các cấp tiểu học và cơ sở. Giáo dục tiểu học phải bắt buộc. Giáo dục kỹ thuật và nghề phải phổ cập tới mọi người, còn GD đại học phải đảm bảo nguyên tắc bất kỳ ai, trên cơ sở xứng đáng, cũng có quyền theo học".

Vì những lý do nêu trên, thiết nghĩ quy định tại Điều 40 của Dự thảo nên thiết kế lại như sau: "Mọi người đều có quyền được GD, có quyền bình đẳng về cơ hội học tập ở mọi cấp học và trình độ đào tạo. Nhà nước thực thi quyền được GD của người dân thông qua việc thực hiện GD tiểu học bắt buộc và miễn phí. Thực hiện phổ cập GD mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập GD trung học cơ sở, tiến dần tới miễn phí; thúc đẩy học tập suốt đời".

Về vai trò và trách nhiệm của Nhà nước trong lĩnh vực GD, Dự thảo sửa đổi có hai Điều 65 và 66.

Quy định tại Điều 65: "Phát triển GD và ĐT, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu" cần cân nhắc nên bỏ đi hay giữ lại?

Lý do bỏ đi là vì quy định này đến nay vẫn mang tính khẩu hiệu, không được thực hiện. Tuy nhiên, đây lại là một quy định đã ăn sâu trong nhận thức xã hội nói chung, ngành GD nói riêng.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) vẫn khẳng định "Phát triển GD và ĐT cùng với phát triển KH và CN là quốc sách hàng đầu". Vì vậy, không dễ gì bỏ đi quy định này. Tuy nhiên, nếu giữ lại, cần sửa đổi như sau: "Nhà nước bảo đảm phát triển GD và ĐT cùng phát triển KH và CN là quốc sách hàng đầu".

Quy định tại Điều 66 được xây dựng theo kiểu từ trên xuống. Khoản 1 của Điều 66 là một tuyên ngôn về sứ mệnh của GD, sẽ có vị trí phù hợp hơn trong Luật GD. Trong khoản 2 của Điều 66, mệnh đề " Nhà nước thống nhất quản lý hệ thống GD quốc dân" là thừa vì những lý do như đã trình bày ở trên.

Như thế, cần xem xét lược bỏ những quy định thừa trong Điều 66 để nhường chỗ cho những quy định khác cơ bản hơn và cần thiết hơn, như trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện công bằng xã hội trong GD, trong việc khuyến khích các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội, các tổ chức kinh tế và cá nhân tham gia phát triển GD.

Đặc biệt quan trọng trong sửa đổi Hiến pháp lần này là cần có sự khẳng định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc tôn trọng quyền tự do học thuật trong GD đại học và nghiên cứu khoa học.

Trên các tài liệu chính thức của Đảng và Nhà nước, cũng đã bước đầu đề cập đến quyền này. Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 đã quy định: "Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì sự phát triển của đất nước".

Thiết nghĩ đã đến lúc thể chế hóa chủ trương trên của Đảng về thực hành dân chủ thông qua quy định trong Hiến pháp về việc Nhà nước tôn trọng quyền tự do học thuật trong giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học.

Phạm Đỗ Nhật Tiến