Đa số các vụ kiện nhắm vào các ngành hàng sử dụng nhiều nhân công, tài nguyên môi trường. Đây là những "lỗ hổng" dễ bị các biện pháp phòng vệ thương mại khoét vào.

Công bằng mà nói, với vai trò là "Liên hiệp quốc" chuyên lo về tự do hóa thương mại, WTO đã có công rất lớn để thúc đẩy giao thương quốc tế, hạn chế và phá bỏ bớt những hàng rào bảo hộ thuế quan lần phi thuế quan thông qua các vòng đàm phán đa phương. Nhưng khi đụng đến thị trường nông nghiệp, các vòng đàm phán Doha do WTO khởi xướng đã bị bế tắc kéo dài cho đến nay...

Dù nông nghiệp chỉ chiếm 3% tổng thương mại toàn cầu nhưng vô cùng quan trọng vì liên quan trực tiếp tới nông dân chiếm tới 70% dân số ở các nước đang phát triển và kém phát triển sống ở khu vực nông thôn. Ý tưởng vô cùng cao cả của WTO là hạ thuế suất hàng hóa nông sản XK của các nước đang phát triển xuống 3% luôn bị các nước phát triển lạnh nhạt, hờ hững.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hoàng, trưởng bộ môn nghiệp vụ, trường Đại học ngoại thương nhìn nhận: "Các nước phát triển luôn tìm cách bảo hộ quyền lợi của họ nên đã tạo ra bức tường cản trở bước tiến ở các vòng đàm phán".

Nhật là quốc gia đã bị chủ nghĩa bảo hộ ở các nước châu Âu và Mỹ "phùng mang trợn má" phòng thủ từ xa. Các mặt hàng của Nhật vào thị trường Mỹ đều phải trải qua chặng đường chông gai trắc trở. Hiếm có quốc gia nào có nhiều doanh nghiệp kiên nhẫn đáng khâm phục như các doanh nghiệp Nhật để không chỉ vượt qua mà còn đánh bại đối thủ cạnh tranh trên sân nhà của họ.

Thế nhưng, nước Nhật cũng là "tòng phạm" hàng đầu của chủ nghĩa bảo hộ. Thị trường nông sản Nhật được che chắn bằng hàng rào chắc chắn, cao ngất ngưởng nhất thế giới: Kỷ lục nhất là thuế suất nhập khẩu gạo cao gần 800%!

Từ những năm 80 đến nay, trước sức ép của thế giới, Nhật đã bỏ bớt hàng rào thương mại song với nông nghiệp, Nhật vẫn giữ chặt thị trường nội địa. Hàng nông sản của các nước rất khó đặt chân vào thị trường Nhật.

Sự mâu thuẩn của nước Nhật tiêu biểu cho một thực tế hiện nay ở các nước phát triển. Đó là về lý thuyết họ luôn ủng hộ tự do hóa thương mại. Nhưng trên chặng hành trình này họ dùng biên pháp bảo hộ để đảm bảo lợi ích cần thiết trước mắt. Cho nên chủ nghĩa bảo hộ luôn gắn chặt với chính trị, thể chế.

Chân dung "thủ phạm"

Cơ chế chính trị ở nhiều nước phát triển là nguồn gốc phát sinh chủ nghĩa bảo hộ và cũng là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng chúng.

Ở Mỹ, Hiến pháp quy định, mỗi hạ nghị sĩ đại diện cho khoảng 700.000 cử tri. Thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang. Mỗi tiểu bang dù lớn hay nhỏ, dân số nhiều hay ít đều có 2 thượng nghị sĩ. Cơ chế này ban đầu nhằm dung hòa lợi ích giữa các tiểu bang để không có chuyện "ông lớn hiếp ông bé". Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 21, cơ chế có vẻ công bằng này đã khiến cho các nhóm lợi ích trong ngành nông nghiệp có ảnh hưởng lớn ở thượng viện. Tờ National Journal đã thẳng thừng nhận định: " Cơ chế chính trị ở Hoa Kỳ đã làm gia tăng ủng hộ trợ cấp nông nghiệp. Chính điều này đã bóp méo thương mại .

Điều này giải thích cho chúng ta hiểu vì sao con cá basa của Việt Nam có thể khiến cho thượng viện Mỹ phải sôi sùng sục và Chính phủ Mỹ phải ra tay triệt con cá ba sa Việt Nam.

Gần 10 năm qua, cá ba sa và cá tra của Việt Nam vào thị trường Mỹ đã đem đến cho người tiêu dùng Mỹ nguồn thực phẩm chất lượng cao và giá rẻ. Song cũng chính cá ba sa Việt Nam đã khiến cho diện tích nuôi cá nheo (hay còn gọi là cá da trơn) ở bang Mississippi giảm từ 67.000 ha xuống còn 33.000 ha. Hiệp hội nuôi cá nheo Mỹ lập tức dùng ảnh hưởng lá phiếu cử tri để tác động lên chính sách thương mại của Mỹ. Trong 10 năm qua, mặt hàng cá tra cá basa Việt Nam đã phải đối đầu với hàng loạt vụ kiện chống phá giá và trợ cấp!

Ở Pháp, mặc dù nông dân chỉ chiếm 4% cử tri song nếu tranh thủ được tầng lớp này thì sẽ có được 8% số phiếu trong các cuộc tổng tuyển cử. hệ thống bầu cử của Pháp cho phép nông dân rất dễ dàng trở thành nghị sĩ, quan chức. Thực tế, hơn 1/3 thị trưởng ở Pháp là nông dân vẫn còn gắn bó với ruộng vườn, nói theo kiểu Việt Nam là "Hai lúa làm quan"!

Trong thượng viện của Pháp cũng vậy, nghị sĩ là nông dân chiếm đa số trong suốt 40 năm qua. Hệ thống này đã khiến cho bất kỳ ứng cử viên Tổng thống nào cũng phải quan tâm đặc biệt tới quyền lợi của nông dân. Tổng thống Pháp Jacques Chrac nhờ những lá phiếu của nông dân Pháp đã chiến thắng lớn trong bầu cử. Những chính sách trên cương vị tổng thống của ông  đã bị báo chí phương Tây hồi ấy gọi là "tay sai của hệ thống nông nghiệp có tổ chức"!

Ở châu Á, 2 nước Nhật Bản và Hàn Quốc, cử tri ở nông thôn cũng được đại diện lớn nên dẫn tới hàng rào thuế quan với hàng nông sản rất cao. Ngành hàng lương thực được bảo hộ chặt chẽ nhất thế giới khiến cho giá cả các mặt hàng lương thực, rau quả, thực phẩm cực kỳ đắt đỏ....

Kinh nghiệm và bài học cho chúng ta

Những chiếc tivi thương mại đầu tiên trên thế giới xuất hiện tại các showroom của Mỹ vào đầu năm 1950. Dù là sản phẩm của nhiều nhà khoa học của nhiều nước ròng rã nghiên cứu hơn 50 năm trời, nhưng nước Mỹ là nơi đã làm ra chiếc tivi hoàn chỉnh và SX hàng loạt bán khắp nước Mỹ và XK ra nhiều quốc gia khác.

Thế mà chẳng bao lâu sau, người Nhật đã "kết liễu" ngành SX tivi của nước Mỹ vào thập niên 70. Trong các gia đình người Mỹ, những chiếc tivi chễm chệ giữa phòng đều mang nhãn hiệu đến từ Nhật như Sony, Panasonic hay Sharp...

Tuy nhiên, không vì thế mà có sự "oán giận" người Nhật. Ngược lại, chính quyền Mỹ và người dân Mỹ đánh giá cao người Nhật và hàng hóa của Nhật tại nước Mỹ sau khi vượt qua hàng rào bảo hộ dày đặc của Mỹ.

Tương tự, các tập đoàn xe hơi Nhật đã khôn khéo tránh được những biên pháp bảo hộ của Mỹ để bành trướng mạnh mẽ trên thị trường Mỹ bằng cách chuyển sang SX xe chất lượng cao, SX ngay trên đất nước Mỹ.

Người Nhật đã rút ra bài học rằng, không thể trưởng thành và phát triển nếu không đặt chân vào thị trường Mỹ! Có lẽ đây cũng là kết luận chung của nhiều quốc gia khác. Và, việc đối phó với các cáo buộc chống phá giá, trợ cấp trên thị trường Mỹ là điều rất bình thường tới mức như là "điều phải có", "điều tất yếu"!

Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động ngay từ đầu để phòng tránh bị vướng vào vòng kiện tụng rắc rối. Vì vậy, cần phải đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm để tránh bớt áp lực cạnh tranh với đối thủ sở tại. Mặt khác, phải chuyển đổi, nâng cấp chất lượng sản phẩm liên tục thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ.

Qua nhiều vụ kiện cho thấy, đa số nhắm vào các ngành hàng sử dụng nhiều nhân công, tài nguyên môi trường. Đây là những "lỗ hổng" dễ bị các biện pháp phòng vệ thương mại khoét vào. Việc đầu tư khoa học, công nghệ sẽ giúp hóa giải.

Khi bị kiện, phải giữ vai trò chủ động, tích cực tham gia trả lời các câu hỏi. Cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về phòng vệ thương mại, Hiệp hội để được tư vấn đầy đủ cách trả lời, thông tin liên quan...

Quan trọng hơn là doanh nghiệp chúng ta cần phải vững vàng, chuẩn bị trong mọi tình huống bởi các vụ kiện như thế này còn tiếp tục diễn ra, xảy ra với bất kỳ doanh nghiệp XK nào. Vượt qua được những cửa ải này cũng như "cá vượt vũ môn", sẽ đem lại nhiều thuận lợi khác về sau.

Con đường tự do hóa thương mại dù trắc trở chông gai song là tất yếu. Tiến sĩ Phạm Văn Chắc, tổ nghiên cứu về hội nhập của Bộ Công thương khẳng định: "Chẳng thế lực nào có thể xoay chuyển xu hướng tất yếu này". Tuy nhiên, do những tác động chính trị nhất thời, "ác quỷ" bảo hộ có thể thắng ở nơi này hoặc nơi khác, song chính thời gian và xu thế chung sẽ là đồng minh quan trọng để cho tự do hóa thương mại công bằng ra đời. Trong lúc này cần bản lĩnh, kiến thức pháp luật, xã hội cùng năng lực kinh doanh sáng tạo để hàng "Made in Viet Nam" vượt qua những thử thách...

Duy Chiến