'Không thể nói báo chí không bao giờ sai. Nhưng sai vì tai nạn dễ chấp nhận hơn là cái sai do sự cẩu thả, không chuyên nghiệp mang lại', trò chuyện với ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus, người sang lập diễn đàn nghiệp vụ Báo chí Việt Nam.

>> Thông tin gian dối, quyết sách sẽ bại

>> Còi xương sao thành quyền lực được

>> Truyền thông Việt Nam "hiền" hay "dữ"

>> Lương tâm nghề nghiệp hay nồi cơm tòa soạn

Bị ghét, nhưng "cướp hiếp giết" vẫn nở rộ

Mở ra diễn đàn báo chí, ông thấy vấn đề gì trong tác nghiệp báo chí hiện đại đang khiến các nhà báo Việt Nam trăn trở nhiều nhất?

Điều nhận thấy rõ nhất là những người làm nghề luôn trăn trở, chán nản, thậm chí bực bội với những loại tin "cướp, hiếp, giết". 

Nhưng cho dù bị khó chịu bao nhiêu, loại tin đó vẫn đang có chiều hướng nở rộ, không chỉ ở phạm vi vài tờ báo "lá cải" mà có xu hướng lan sang cả những tờ báo nghiêm túc. 

Có thể thấy rất nhiều sản phẩm báo chí đi ngược lại nguyên tắc nghề nghiệp lâu nay: ví dụ giật một cái title không liên quan, hoặc chỉ là phần thông tin trong box nhỏ, nhằm mục đích câu khách.

Vấn đề thứ hai là bản quyền, chuyện 'tam sao thất bản' trong báo chí có vẻ đang là xu hướng rất phổ biến. Những người làm nghề cố tìm cách lý giải, nhưng có vẻ bản thân họ cũng không (chưa) tìm được cách đi nào khác.

Trong lốc xoáy mạng xã hội, nhà báo bị soi xét nhiều hơn, bị phản chiếu với đủ kiểu gương từ tứ phía. Điều đó tác động đến họ như thế nào, thưa ông?

Tính tương tác là một trong những tác động rõ ràng nhất trong báo chí thời công nghệ. Ví dụ thành viên diễn đàn tìm thấy một điểm sai nào đó trên báo, họ đưa link lên và trong một thời gian ngắn tòa soạn đó sẽ sửa lỗi, rất nhiều sơ suất nghề nghiệp khác cũng được mổ xẻ phân tích kịp thời. 

Những người làm nghề trao đổi quan điểm và góc nhìn để các sản phẩm hoàn thiện hơn. Về tổng thể, sự "soi xét" mang tác dụng tích cực nhiều hơn.

Ngày xưa độc giả gửi phản hồi cho tòa soạn, thư có thể được đọc, cũng có thể không. Nhưng giờ đây các tòa soạn buộc phải lắng nghe ý kiến độc giả, nếu không muốn uy tín tờ báo của mình bị dân mạng "ném đá".

{keywords}

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus

Đạo đức là chuyên nghiệp, và ngược lại!

Giống như ngành y tế, đạo đức nghề nghiệp luôn được đặt ra trong hoạt động nghiệp vụ báo chí. Trong sự chạy đua khốc liệt này, đạo đức nhà báo được thể hiện ra sao?

Tôi cho rằng đạo đức nghề nghiệp là vấn đề nên được bàn thảo nhiều hơn, cụ thể hơn nữa, để những người làm nghề định hình chính xác hơn các hướng đi và giới hạn của mình. Đặt vấn đề đạo đức lên trước, kỹ năng có thể rèn luyện theo năm tháng, nhưng đạo đức phải là nền tảng nghề nghiệp.

Một nhà báo chuyên nghiệp trước hết phải là một người có đạo đức. Hay chính xác hơn, đạo đức là một trong những tiêu chuẩn để trở thành một nhà báo chuyên nghiệp.

Giống như gần đây có câu chuyện các phu trầm bị giết hại, có người thoát được rồi cắt rừng trốn về. Nhưng họ phải sống trong sự nghi kỵ nặng nề, mà nguyên nhân từ một bài báo nào đó đưa tin có phần chủ quan, suy diễn về họ.

Trong các nguyên tắc, báo chí không phải đơn giản chỉ đưa một câu chuyện ABC nào đó, mà phải đưa một thông điệp nào đó, chưa nói đến việc tô vẽ, bịa đặt thông tin, là điều không thể chấp nhận. 

Tôi e rằng tình hình rất đáng báo động, do nhiều lý do: sự nở rộ của số lượng cơ quan báo chí, các hình thức truyền thông; sức ép cạnh tranh về thời gian, sự chú ý của độc giả.. vv. Thêm việc công tác đào tạo báo chí hiện nay cũng quá ồ ạt, nặng về lý thuyết đại cương, thay vì đưa ra những tình huống cụ thể để phân tích, mổ xẻ.

Bài phu trầm có thể thuần túy người viết bài chỉ viết lại một câu chuyện anh ta nghe lại, hoặc do suy diễn chủ quan... có thể vì rất nhiều lý do. Báo chí đã từng bị lỡm với câu chuyện một nạn nhân thoát nạn bão rất ly kỳ, cuối cùng ông ta chỉ đơn giản đi thăm bạn.

Ai đó nói: không làm thì không sai, càng làm nhiều càng sai, không thể nói báo chí không bao giờ sai. Nhưng sai vì tai nạn dễ chấp nhận hơn là cái sai do sự cẩu thả, không chuyên nghiệp mang lại.

{keywords}

"Giá" nhà báo thời nay không mất, nhưng khác đi

Trong thời điểm nở rộ các phương tiện, cách thức, quan điểm về truyền thông như hiện nay; vai trò, nhiệm vụ và quan điểm tác nghiệp của nhà báo chắc chắn bị tác động. Thậm chí có người còn nửa đùa nửa thật "công nghệ càng phát triển, nhà báo càng... mất giá". Ông có chia sẻ gì không?

Đúng là trong thời đại bùng nổ thông tin này, người đọc có thể tiếp cận bất kỳ loại thông tin nào, không trên báo chính thống thì ở các trang mạng xã hội. Có thể nói rằng, các trang mạng xã hội hiện đã vượt các trang báo chính thống ở sự thu hút người đọc, cũng như sự đa dạng thông tin, vì chúng hoàn tòan là thông tin thô, không qua xử lý. 

Nhưng điều này cũng rất nguy hiểm, thông tin trên mạng có thể thật, có thể giả, hoặc có thể chỉ là một phần sự thật. Nếu người đọc không có khả năng thẩm định thông tin khôn ngoan có thể dẫn đến ngộ nhận, rối loạn.

Trong bối cảnh này, vai trò của báo chí truyền thống là phải thu hút độc giả trở về với những tiêu chí thông tin chính thống, dựa trên nền tảng và những nguyên tắc nghiêm ngặt của báo chí. 

Trên thực tế, có những trang mạng hoặc blog cá nhân có một bài viết trên blog hoặc mạng xã hội có thể có vài chục ngàn người đọc, cả ngàn người like và có hàng trăm bình luận mỗi ngày, hơn hẳn một vài tờ báo chính thống. Sức lan tỏa của chủ những blog đó quá lớn, trong khi không ai đảm bảo được độ chính xác của những thông tin họ đưa ra đến đâu, cũng như mục đích đưa tin của chủ nhân. 

Có thể nói, công nghệ thông tin phát triển có làm thay đổi báo chí truyền thống, nhưng không phải vì thế mà nhà báo "mất giá", mà giá trị của họ được đặt những điều kiện và cách thức khác, chấp nhận sự cạnh tranh và nỗ lực nhiều hơn.

Với sự lụt lội thông tin như vậy, những nhà báo chấp nhận dấn thân sẽ không khỏi nản lòng. Công sức họ bỏ ra cho những bài báo đó quá lớn, trong khi sản phẩm của họ hoặc bị chìm nghỉm trong biển thông tin hỗn loạn, hoặc bị muôn sự bủa vây ngăn cản. Liệu một nền báo chí "sống chết vì sự thật, chỉ có sự thật" còn cơ hội không? 

Tôi nghĩ cơ hội có thể không giảm đi, nhưng khó khăn thì chắc chắn tăng. 

Ở góc độ nào đó, sự bùng nổ thông tin hiện nay tạo ra những cơ hội đa dạng. Nhiều cây viết tự do, chúng ta thường gọi là nhà báo công dân, tuy không phải là người làm báo chuyên nghiệp, nhưng họ có sự quan sát, tư duy tổng hợp và kỹ năng viết cực tốt. 

Thậm chí họ có thể là người ở bên trong những cơ quan, tổ chức vốn là nguồn tin của các tờ báo. Họ có điều kiện để đưa tin trước khi nhà báo biết. Những người này ngày càng nổi tiếng và có số lượng người theo dõi đông đảo.

Những nhà báo điều tra thời nay gặp nhiều khó khăn, nhưng như tôi đã nói, sau khi no nê với những nguồn tin không qua xử lý, độc giả sẽ lại muốn đọc những sản phẩm có nguồn thông tin được thẩm định, thông điệp rõ ràng, khách quan trung thực từ những nhà báo nghiêm túc.

Từ lúc ra đời, ngày kỷ niệm ngành được gọi là Ngày báo chí Cách mạng. Từ "cách mạng" đặt trong bối cảnh hiện nay nên được diễn giải như thế nào?

Từ cách mạng nhiều khi bị bó hẹp, nhưng với tôi cách mạng đơn giản là phục vụ nhân dân. Đặt trong bối cảnh ngày nay, giới báo chí cần một cuộc cách mạng tư duy. Cách làm báo hiện nay vẫn bị ảnh hưởng của công nghệ báo in, ngay những báo gọi là điện tử nhưng tư duy đưa tin vẫn ảnh hưởng phong cách cũ. 

Mỗi tờ báo vẫn đang mải với cách làm báo giống như cách đây vài chục năm, có chăng thêm những "cướp hiếp giết" để gây chú ý. 

Tình trạng này cần sớm có một cuộc cách mạng. Nếu không báo chí sẽ chết chìm.

Hoàng Hường (Thực hiện)