"Điều tôi không thể quên được là ấn tượng về cha của cô gái bị cưỡng hiếp, ông ta xuất hiện như một người hùng trên truyền thông. Nhưng sự thực, chính ông ta cũng là một thủ phạm hiếp dâm, và vợ ông ta là kết quả của một vụ cưỡng hiếp đó".

Nơi nạn nhân hiếp dâm buộc phải cưới thủ phạm

Tháng 3/2011, khi cuộc đời ngắn ngủi của cô gái Amina Filali người Maroc được kể lại qua bộ phim tài liệu mang tên 475 đã gây ra một cơn chấn động, khởi đầu làn sóng đấu tranh vì quyền phụ nữ tại nước này.

Điều 475 của Bộ luật hình sự Ma-rốc cho phép tội phạm hiếp dâm được miễn trừ trách nhiệm nếu anh ta đồng ý cưới nạn nhân của mình. Ở tuổi 16, Anima bị cưỡng hiếp, sau đó cô bị gia đình cưỡng ép kết hôn với thủ phạm nhằm bảo vệ "danh dự gia đình". Một năm sau đó cuộc hôn nhân bất hạnh kết thúc khi Anima kết liễu cuộc đời với liều thuốc chuột.

Sự kiện dấy phản ứng trái ngược tại Maroc và cộng đồng quốc tế, tuy nhiên Điều luật 475 vẫn được áp dụng. Sau cái chết của Anima vài tuần, cô gái 14 tuổi Safae cũng bị tòa án phán quyết phải kết hôn với kẻ cưỡng hiếp cô, dù cha mẹ cô không có mặt tại tòa. Safae sau đó cố gắng tự tử vài lần không thành.

Điều 475 bị coi là "biểu tượng" bất công nhằm vào phụ nữ ở quốc gia này. Bộ phim tài liệu dài "475" của đạo diễn Nadir Bouhmouch thực sự thu hút được sự đồng thuận lớn từ những nhà hoạt động xã hội tại Maroc và quốc tế, đồng thời tạo tranh cãi lớn về quan điểm xã hội, tôn giáo và tình dục không chỉ ở Maroc mà các nước đạo Hồi nói chung.

Không chỉ dừng lại ở việc công chiếu, chuyển tải bộ phim (miễn phí) trên mạng xã hội, nhóm làm phim tiếp tục khởi động những chiến dịch truyền thông sâu rộng trên các mạng xã hội Kickstarter, Facebook, Tweet... với tiêu đề Khi hôn nhân là sự trừng phạt!

Chiến dịch đã có những hiệu quả rõ ràng: một người đàn ông Maroc gần đây bị bắt về tội hiếp dâm, anh ta cũng được thả sau khi đồng ý cưới nạn nhân. Tuy nhiên, dưới áp lực của xã hội và những nhà hoạt động, người đàn ông này đã bị bắt trở lại và vào tù.

{keywords}

Một bé gái người Maroc giơ cao ảnh nạn nhân Anima để phản đối bạo lực tình dục chống lại phụ nữ. (Cảnh trong phim 475)

Nhóm làm phim 475, đồng thời là những thành viên vận động chương trình truyền thông Khi hôn nhân là sự trừng phạt! được trao giải Hoạt động xã hội xuất sắc nhất (The Best Social Activism) tại Diễn đàn Truyền thông Toàn cầu 2013 (Deutsche Welle Global Media Forum 2013) đang diễn ra tại Thành phố Bonn, Đức.

Đạo diễn phim Nadir Bouhmouch sinh ra tại Rabat, tốt nghiệp Đại học San Diego, Mỹ. 475 là dự án phim thứ hai của ông.

Phóng viên Tuần Việt Nam trò chuyện với đạo diễn Nadir Bouhmouch.

Động lực nào khiến ông quyết định chọn câu chuyện của những cô gái trẻ Maroc làm đề tài phim?

Tôi chọn đề tài này bởi tôi thực sự shock vì những gì đã xảy ra với Amina Filali tội nghiệp. Tôi không thể tưởng tượng được có một đạo luật như vậy được chấp nhập, và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm đề cập tới và đưa ra công luận. Tôi cũng bị thôi thúc theo đuổi câu chuyện vì bản thân tôi cũng có mẹ và chị gái, và một nửa thế giới là phụ nữ, tôi phải làm điều gì đó để bảo vệ họ. Tôi luôn luôn quan tâm đến quyền con người, và sự thực là tôi quan tâm đến quyền của phụ nữ cả trước khi tôi thực hiện bộ phim.

Ấn tượng đặc biệt nào còn lại với ông từ quá trình làm phim, và cảm nhận của ông khi tiếp xúc với các nhân vật, thủ phạm, và đặc biệt những thiếu nữ Maroc. Họ nghĩ thế nào về cuộc sống của họ và đạo luật 457?

Điều tôi không thể quên được là ấn tượng về cha của cô gái bị cưỡng hiếp, ông ta xuất hiện như một người hùng trên truyền thông. Nhưng sự thực là chính ông ta cũng là một thủ phạm hiếp dâm, và vợ ông ta là kết quả của một vụ cưỡng hiếp đó.

Tôi nghĩ nhân vật này đã đưa tôi một chiều sâu và bản chất thật sự của vấn đề, nó cũng làm cả đoàn làm phim shock: hai người phụ nữ đau khổ, hai câu chuyện giống nhau đã xảy ra ngay trong một gia đình, giữa hai thế hệ. Đấy là lý do tại sao chúng tôi dành nhiều thời lượng trên phim để mô tả người vợ thứ hai của ông ta, với hình dung rằng đó chính là Amina Filali. Trên thực tế, cô ấy là một trong hàng ngàn Amina Filali ở Maroc và vài nơi nào đó trên thế giới.

Ông có nhận được sự giúp đỡ hay cản trở nào ở Maroc trong quá trình làm phim không? Đặc biệt từ những quan chức địa phương và những người đàn ông?

Thực tế là tôi phải giấu mình, đúng hơn là tôi phải làm lén lút, không để quan chức địa phương biết, nếu không phim của tôi không thể hoàn thành được. Nói cách khác, phim của tôi được làm bất hợp pháp bởi vì Luật của Maroc cấm người dân làm phim mà không có giấy phép. Nhưng để được giấy phép đó, bạn phải gửi một kịch bản hoặc kế hoạch đến hội đồng kiểm duyệt, họ sẽ quyết định bạn có được phép quay phim hay không.

Thêm nữa, để sản xuất được, bạn phải làm việc với một công ty bản địa, họ sẽ quyết định cái gì quay được, cái gì không, thời lượng bao nhiêu.. Tóm lại, cách duy nhất bạn có được một bộ phim tài liệu sống động ở nước này thì chỉ có cách vi phạm luật.

Bản thân tôi là một nhà hoạt động dân chủ, tôi không vui lòng việc phải đi xin phép để quay phim vì tôi cho rằng đó là cách chúng ta thừa nhận sự độc tài. Tôi phản đối sự độc tài bằng cách làm phim "bất hợp pháp" như một hình thức bất tuân dân sự. Tôi cho rằng nhiều bộ phim nên được thực hiện trong bí mật nếu không nó sẽ mất đi tiềm năng nghệ thuật và giá trị đúng đắn của thông tin.

{keywords}

Đạo diễn Nadir Bouhmouch

Ông mong đợi điều gì sẽ xảy ra tại Maroc sau những nỗ lực của 475 và Khi hôn nhân là sự trừng phạt? Nhận thức và hành động của cộng đồng đó đã thay đổi như thế nào? Đã có một cuộc "cách mạng" về nữ quyền nào xảy ra sau chương trình của ông chưa?

Điều tôi muốn đó là một sự thay đổi trong nhận thức của người Maroc. Điều luật 475 được ban hành như tôi đã nhắc đến trong phim. Nhưng nó sẽ không có ý nghĩa nếu các cuộc hôn nhân được xảy ra như bình thường, nghĩa là bắt đầu từ tình yêu và sự tôn trọng. Nhưng thật không may, phim của tôi là "bất hợp pháp" ở đất nước này, nên nó chỉ có cách duy nhất đến với người dân ở đây là mạng Internet, tuy nhiên tôi không dám chắc bao nhiêu người có điều kiện xem nó. Họ lại hầu hết ở nông thôn, nghèo... Tuy nhiên chúng tôi đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để thay đổi.

Cách mạng nữ quyền ở Maroc thực ra đã bắt đầu âm thầm và chậm rãi từ cách đây 30 năm. Hiện nay nhiều điều luật đã quy định nam nữ bình đẳng. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ người dân cần phải được trang bị kiến thức và ý thức về quyền phụ nữ, thông qua các kênh giáo dục. Thêm nữa những quyền quy định bảo vệ phụ nữ phải được giới chức địa phương thực thi nghiêm túc.

Tôi được biết bộ phim đã đươc chiếu ở nhiều nơi trên thế giới. Nó đã tạo ra hiệu ứng như thế nào? Có bài học nào được rút ra cho không chỉ phụ nữ Maroc?

Đúng! Bộ phim có những bài học không chỉ cho phụ nữ Maroc, mà cho tất cả phụ nữ bị xâm hại trên toàn thế giới. Điều tôi muốn cho những người bên ngoài nước Maroc biết là phụ nữ trong thế giới Hồi giáo không yếu đuối lệ thuộc như cách giới truyền thông phương Tây mô tả. Hay nói đúng hơn cách họ luôn cố tình miêu tả thế giới Hồi giáo như theo cách "man rợ" để biện minh cho sự xâm chiếm và chủ nghĩa thực dân ở Trung Đông và Bắc Phi.

Như bạn có thể thấy, đúng! Phụ nữ có thể là nạn nhân như Amina và Chouo, nhưng rất nhiều phụ nữ Maroc khác là những nhà hoạt động nữ quyền, họ đứng lên đấu tranh đòi quyền và công lý cho họ, giống như Houda và Layla. Điều tôi muốn nói là những người ngoài Maroc không cần phải đến đây dạy họ đấu tranh cho nữ quyền như thế nào, bởi vì những phụ nữ ở đó đã làm như vậy rồi. Thay vào đó, mỗi công dân ở các nước hãy nghĩ về sự bất công của mình, giống như ở Mỹ cũng xảy ra rất nhiều vụ cưỡng hiếp. Đó là vấn đề toàn cầu!

Cách đây vài tháng, thế giới bị shock với câu chuyện cô gái bị cưỡng hiếp và hành hạ đến chết trên xe buýt ở Ấn Độ. Đấy có phải là một phần của "vấn đề toàn cầu" như ông vừa đề cập. Ông có ý tưởng nào về vấn đề này không?

Trong thời gian này tôi dành mọi sự tập trung cho Maroc. Tôi đang lên kế hoạch tổ chức nhiều chiến dịch truyền thông, làm thêm nhiều phim nữa ở Maroc, nỗ lực hơn nữa để bảo vệ phụ nữ nước này.

Điều khác biệt lớn nhất, theo ông, giữa một phụ nữ phương Tây, cụ thể là Mỹ, và phụ nữ ở thế giới Hồi giáo?

Tôi cho rằng sự khác biệt lớn nhất là sự hình dung của mọi người. Theo quan điểm của tôi, phụ nữ phương Tây tưởng là tự do, nhưng không phải. Họ bị o ép trong suy nghĩ để phải trở thành thế này thế kia, ăn mặc hay hành động khêu gợi để gây ấn tượng với đàn ông.

Trong khi những người phụ nữ đeo mạng ở các nước Hồi giáo lại do họ lựa chọn như thế. Nhiều quốc gia Hồi giáo không bắt buộc phụ nữ phải đeo mạng, nhưng họ chọn như thế. Tại sao? Bởi vì những người phụ nữ coi đó là tự do của họ, không phải sự ép buộc. Mạng che mặt, với họ, là tự do bởi vị họ muốn nói với đàn ông: "hãy nói với tôi như với con người, chứ không phải với đối tượng tình dục".

Bức màn đã giúp phụ nữ Hồi giáo khắc họa một không gian tự do của riêng họ trong một xã hội bình thường có thể áp bức. Tuy nhiên, bạn thấy rằng sự đàn áp đối với phụ nữ tồn tại ở khắp mọi nơi, điều khác biệt ở chỗ Phương Tây giỏi che giấu nó bằng cách bình thường hóa tình hình của họ.

Vừa là một nghệ sĩ và là một nhà hoạt động xã hội, hai vị trí đó có ảnh hưởng đến nhau như thế nào trong sự nghiệp của ông?

Trước khi làm 475, tôi chưa từng nghĩ rằng tôi sẽ hoạt động vì quyền phụ nữ. Thế nhưng, bây giờ tôi có thể tự hào nói rằng: tôi là một nhà hoạt động nữ quyền. Điều đó thật khó giải thích, nhưng nếu tôi nói rằng tôi tạo ra bộ phim, thì tôi cũng có thể nói bộ phim đã tạo ra con người tôi hôm nay. Tôi đã đi xa hơn việc miêu tả những chân dung phụ nữ trong thế giới xung quanh tôi, mà công việc tôi đang làm là phác họa chân dung những người phụ nữ của tương lai. Những con người mạnh mẽ, độc lập và có vị thế trong cộng đồng của họ.

Hoàng Hường (Từ Bonn, Cộng hòa Đức)