Cố dập khuôn theo mô hình nào đó, không bằng khả năng của chính mình, chẳng khác gì bắt GS Ngô Bảo Châu học cách cày ruộng, bảo nông dân làm toán vậy.

LTS: Thi đại học, hướng nghiệp và cơ hội nghề nghiệp cho con cái. Có thể ở thành phố, nuôi một (vài) người con học Đại học tuy không dễ, nhưng khả thi. Còn ở nông thôn, đó là một sự đầu tư rất lớn.

Những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều cái chết đau lòng của các bạn trẻ khi nhận được kết quả trượt đại học. Vậy thi đại học có phải là con đường duy nhất để xây dựng tương lai? Nếu không thể mở được cánh cửa đại học, có cách nào khác để chạm tới thành công không?

Tuần Việt Nam trao đổi với Tiến sĩ Phan Quốc Việt, diễn giả, giảng viên 'kỹ năng mềm', Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Tâm Việt.

Đại học không phải con đường duy nhất

Mỗi mùa thi đại học lại mang theo bao nhiêu hy vọng lẫn thất vọng cho rất nhiều người. Đôi khi có người xem như đây là cả canh bạc lớn. Theo ông thì việc học Đại học có vai trò thế nào trong định hình và phát triển sự nghiệp?

- Học Đại học là rất cần thiết. Ai, lứa tuổi nào cũng có thể học, để hoàn thiện mình, chứ không hẳn chỉ để kiếm sống. Nếu chỉ để kiếm tiền, kiếm việc làm thì có nhiều cách khác. Nhiều nhân vật nổi tiếng như Steve Job, Albert Einstein, Bill Gates... đều chưa tốt nghiệp Đại học.

Nói ngắn gọn, đại học cuộc đời là lớn nhất, quan trọng nhất, chứ không phải kỳ học 4 năm trong mái trường nào đó. Bằng đại học là rất cần, nhưng không phải là yếu tố duy nhất, bắt buộc phải có để tạo lập sự nghiệp.

Nếu vậy sẽ còn là những yếu tố nào khác nữa, thưa ông?

- Trong thời kinh tế thị trường, người ta nhắc nhiều đến thương hiệu. Nhưng khái niệm "nhân hiệu" chưa được nhắc tới. Nhân hiệu, hiểu nôm na là thương hiệu của một con người, cái khẳng định giá trị và năng lực của anh/chị ta đã được công nhận. "Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông"

Điều này rất quan trọng, để thành công, mỗi người cần có ý thức tạo cho mình một cái Danh càng sớm càng tốt.

Ông có thể nói cụ thể hơn?

- Hiểu thế này: mỗi người, mỗi vật đều có vị trí và sứ mệnh riêng. Giống như tôi, khi gần 50 tuổi, tôi mới tìm thấy sứ mệnh của mình là nhà giáo, diễn giả. Trong khi trước đó tôi mất mấy chục năm cho việc khác, dù được học Toán ở Viện Lomonoxop, đỉnh cao của thời đại chúng tôi rồi.

Con người cũng có hai lần được định danh: một lần được bố mẹ sinh ra, đặt tên. Lần thứ hai là danh (hiệu) do anh ta nỗ lực ghi dấu ấn bằng lao động, cống hiến, trí tuệ... mà có. Tức là họ đã tìm ra được sứ mệnh của mình. Danh chính ngôn thuận là thế.

{keywords}
TS Phan Quốc Việt, (Ảnh: Hoàng Hường)

Theo tôi hiểu thì khi có được cái Danh đó, tức là người ấy đã thành công, đã khẳng định được mình. Nhưng đó phải là kết quả của cả một quá trình. Vấn đề chúng ta đang đặt ra và tranh luận ở đây là: làm thế nào để đến được kết quả đó? Nó đòi hỏi những điều kiện gì? Gồm những yếu tố nào?

- Nó là một tập hợp của các yếu tố, có thể rút gọn gồm: năng lực bẩm sinh, nỗ lực cá nhân, tư chất và hoài bão, môi trường giáo dục.

Và trên cả, người ấy phải tìm được (hoặc được định hướng) một con đường rõ ràng để đi.

Giống như trong tác phẩm nổi tiếng "Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên" Khi  Alice hỏi con mèo: Tớ đi đường nào bây giờ? Con mèo trả lời: Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ? Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về cái nơi mà mình muốn đến. Con mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi mà cậu đã không quan tâm đến cái nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được!

Khi không tìm được hướng đi cho cuộc đời, con người dễ rơi vào trạng thái vô định, thụ động, bị dẫn dắt. Tôi từng rất ngạc nhiên khi đến một trường Đại học. Từ tầng 1 đến tầng 5 ký túc xá treo kín các loại khẩu hiệu: Nói Không với mại dâm! Nói Không với Ma túy! Nói Không với bạo lực học đường....

Người ta không hiểu, não con người luôn hoạt động theo chiều hướng ghi nhớ trọng tâm. Ví dụ bảo Nói Không với Ma túy! Người ta sẽ chỉ nhớ hai từ ma túy, và sẽ ghi lại trong đầu, chẳng ai nhớ cả câu Nói Không cả.

Tuyên truyền như vậy không những không hiệu quả, mà phản tác dụng, thừa thãi.

Đừng bắt con cái gánh giấc mơ dang dở của bố mẹ

Trong bài viết gần đây, một bạn trẻ cho rằng mâu thuẫn lớn nhất giữa bố mẹ - con cái hiện nay là việc chọn nghề. Chọn nghề tôi muốn hay bố mẹ tôi muốn. Ông nhìn nhận vấn đề này thế nào?

- Theo tôi ai cũng cần xác lập được chỗ đứng và vai trò của mình. Thà làm một nông dân, công nhân giỏi, hơn là anh cán bộ dốt. Cố dập khuôn theo mô hình nào đó, không theo khả năng của mình, chẳng khác gì bắt GS Ngô Bảo Châu học cách cày ruộng, bảo nông dân làm toán vậy.

Mâu thuẫn 'chọn nghề' này xảy ra thường xuyên khi con cái trở thành cánh tay nối dài, chịu trách nhiệm thực hiện nốt giấc mơ dang dở của bố mẹ. Ví dụ ngày xưa ông bố quyết tâm thi vào bách khoa nhưng không được, giờ ông quyết tâm hướng cậu con thực hiện.

Hay vì những tư duy đã thành rãnh trong đầu những ông bố bà mẹ đó: ngành này ngành kia mới là lựa chọn tốt nhất, họ cứ bắt con cái vào đó. Nhưng họ không nhớ rằng, con cái họ là một lập trình mới, một nhánh đường mới hoàn toàn.

Tôi cũng đã gặp rất nhiều phụ huynh bán trâu bán ruộng để gửi con học đại học, thậm chí bán nhà, nợ ngân hàng cho con đi du học... vì một 'khát vọng' không biết nói sao: để con khỏi lêu lổng, nghiện ngập. Nên chia sẻ hay thở dài?

Con người có nhiều nhu cầu: hít thở, an toàn, giao lưu, công nhận, hay không cần gì cả... Nhiều người chỉ cần nhu cầu đơn giản: hít thở và an toàn, vậy là đủ. Đó là một thực tế. Nhiều người đi học về vẫn chơi vơi, không làm nên việc gì.

Họ quên rằng thời bao cấp cứ đi học về có Nhà nước lo đã qua rồi, nhưng tư duy 'bao cấp' vẫn tồn tại. Một thế hệ được lập trình, không có khả năng tự vận động, thì được trang bị thế nào, cũng khó hòa nhập.

Nhiều bố mẹ lo cho con từ A đến Z, mất vài trăm triệu để con có bằng đại học, rồi lại vài trăm triệu nữa để 'chạy chọt' để vào nơi nào đó được vài triệu vài trăm đồng lương, rồi cố làm việc, tham nhũng, cơ hội... để 'bù vốn'. Đầu tư như vậy là điên rồ, hoàn toàn không hiệu quả.

Còn ông, sự đầu tư và triết lý dạy con của ông như thế nào?

Tôi chỉ xác định tư tưởng, đường hướng, và để con tự tìm hướng đi. Con gái tôi được Giải Nhất Tin học Thành phố năm lớp 9, giải Khuyến khích Quốc gia. Sau đó được tuyển thẳng sang học ở Singapore, rồi sang Thụy Sĩ học tiếp.

Một ngày nó nói: con muốn chuyển ngành. Sau đó nó sang Pháp học nghề nấu ăn, làm bánh ngọt. Giờ con gái tôi là một đầu bếp, rất hạnh phúc và thành công với công việc.

Nếu tôi là một người cha cứng nhắc, chắc chắn tôi sẽ phản đối sự thay đổi của con gái khi sự nghiệp tin học đang được trải thảm như vậy. Nhưng rất may tôi đã không làm thế, và con gái tôi giờ đã có một Nhân Hiệu.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!