Tâm điểm của những leo thang căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản là việc Tokyo quyết định “quốc hữu hóa” nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Mới đây, lần đầu tiên các tàu chiến Trung Quốc đã đi qua eo biển La Perouse, len qua khoảng trống hẹp giữa đảo Hokkaido của Nhật Bản và đảo Sakhalin của Nga, trước khi đi vào vùng biển mở của bắc Thái Bình Dương trở về nước.

Sau khi hoàn thành cuộc tập trận chung kéo dài một tuần với Hải quân Nga, các tàu Trung Quốc này lẽ ra phải đi con đường thẳng dẫn trực tiếp xuống phía nam và xuôi về cảng Thanh Đảo. Thay vào đó, Bắc Kinh lại gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới Tokyo bằng cách cử các tài sản hàng hải ngày càng tinh vi của mình đi tuần quanh các đảo chính của Nhật Bản.

Quyết định để tàu hải quân đi về theo đường vòng diễn ra ngay sau một cuộc phô trương thanh thế sức mạnh hải quân khác của Trung Quốc. Tuần vừa rồi, tàu Trung Quốc đã tham gia cùng với các tàu Nga trong cuộc tập trận mang tên “Joint Sea 2013” ở biển Nhật Bản, ngoài khơi cảng Thái Bình Dương Vladivostok của Nga. Hải quân hai nước đã có cuộc tập trận chung kéo dài ba ngày bao gồm các hoạt động phối hợp hậu cần và các bài tập bắn đạn thật.

Những màn thao diễn này chắc chắn ít nhiều nhằm hướng đến Tokyo và Washington. Cả Trung Quốc và Nga đều đang có những tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, và cả hai cường quốc đều là đối thủ địa chính trị chính của Mỹ.

{keywords}

Khi cử đoàn tham gia các cuộc tập trận khai mạc trên biển giữa Trung Quốc và Nga, Hải quân Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tạo nên một sự kiện lịch sử nữa khi đi qua Tsushima, eo biển có chỗ nông nhất rộng 65 km, nằm giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong cả eo biển Tsushima ở phía nam và eo biển La Perouse (chỗ nông nhất rộng 40km) ở phía bắc, thì những vùng nước nông sẽ có nguy cơ nằm giữa vùng trong vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Tuy nhiên, Nhật Bản chỉ giới hạn phạm vi tuyên bố chủ quyền biển của mình ở những tuyến đường biển này chỉ đến 3 hải lý (5,6km) thay vì 12 hải lý như thông thường để cho phép tàu vũ trang hạt nhân của Mỹ đi qua nút thắt cổ chai có tầm quan trọng chiến lược này.

Sau những màn phô diễn tiềm lực hải quân này của Trung Quốc, chính phủ Nhật đã công bố một kế hoạch toàn diện xác định, đặt tên, và “quốc hữu hóa” khoảng 400 đảo nhỏ nằm xa. Những đảo nhỏ này – một số chỉ là các bãi đá hoang ở Hoa Đông _ có thể được sử dụng để cắm mốc (và có lẽ mở rộng) vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản khẳng định toàn bộ lãnh hải của Nhật Bản có diện tích khoảng 4,47 triệu km2 – gấp gần 12 lần diện tích đất liền.

Điều này không khỏi khiến Trung Quốc phẫn nộ. Tâm điểm của những leo thang căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản là việc Tokyo quyết định “quốc hữu hóa” nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Nếu bất cứ đảo nhỏ mới nào được Nhật Bản xác định mà Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền, thì khả năng xảy ra một đợt căng thẳng mới hoàn toàn hiện hữu ở Hoa Đông.

Trong bầu không khí đối đầu Trung-Nhật, thì ngôn từ cũng có những ảnh hưởng nhất định. Mới đây, lần đầu tiên trong sách trắng quốc phòng thường niên, Nhật đã nêu đích danh hành động của Trung Quốc là một mối đe dọa. Sách trắng nêu rõ, Bắc Kinh đang tìm cách “dùng vũ lực làm thay đổi nguyên trạng”, họ “đang tham gia vào những hành động nguy hiềm đe dọa làm gia tăng tính nguy cấp” và những động thái như vậy “không phù hợp với luật pháp quốc tế”. Sách trắng của Tokyo nêu cụ thể những nguy cơ lớn từ các khoản đầu tư của Trung Quốc vào hệ thống tàu ngầm và việc nước này vừa hạ thủy chiếc tàu sân bay đầu tiên.

Bắc Kinh cũng nhanh chóng phản bác lại báo cáo của Nhật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Xuân Oánh khẳng định Tokyo “rắp tâm phóng đại ‘mối đe dọa Trung Quốc’” và “muốn tạo cái cớ để tăng cường quân sự”.

Trên thực tế, cả Bắc Kinh và Tokyo đều đang mở rộng kho vũ khí, tiến hành những điều chỉnh quan trọng trong học thuyết quân sự của mình. Chính phủ Nhật Bản dưới thời Thủ tướng Minister Shinzo Abe đang cố gắng thành lập một đơn vị quân sự tương tự như đơn vị Lính thủy quân lục chiến của Mỹ - một đội ngũ có thể tiến hành các cuộc tấn công bộ binh đường biển và gìn giữ các đảo tranh chấp. Hơn nữa, ông Abe cũng đã kêu gọi sửa đổi “hiến pháp hòa bình” để cho phép quân đội được phép hành động một cách chủ động hơn.

Trong khi đó, suốt hơn một thập niên qua, Bắc Kinh năm nào cũng tăng chi tiêu quân sự ở mức hai con số. Dù sự gia tăng ngân sách quân sự của Trung Quốc phần lớn phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế nói chung, nhưng việc đầu tư các tàu ngầm hiện đại, tên lửa chống hạm hiển nhiên gây quan ngại cho các nước trong khu vực – đặc biệt là Nhật Bản.

Việc Bắc Kinh cử tàu đi cả một hành trình dài trở về qua eo biển La Perouse và vòng quanh Nhật Bản là một phần trong nỗ lực mang đầy ý nghĩa biểu trưng nhằm mở rộng ảnh hưởng trên biển của Trung Quốc. Sứ mệnh của hải quân Trung Quốc hiện nay về cơ bản là bảo vệ bờ biển Trung Quốc trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Mỹ và xung quanh Đài Loan. Tuy nhiên, trong mấy năm qua, Bắc Kinh đã không ngừng tìm cách mở rộng hoạt động của tàu Trung Quốc và tạo ra một hạm đội “biển khơi” đáng tin cậy. Đợt triển khai tàu hỗ trợ hoạt động chống cướp biển ở ngoài khơi Đông Phi vừa qua, hay việc tam gia vào cuộc tập trận Joint Sea 2013 với Nga, và việc chọn đường đi gián tiếp sau cuộc tập trận đều nhằm để củng cố uy thế của hải quân Trung Quốc.

Chính trị trong nước là một yếu tố chính thúc đẩy căng thẳng gia tăng ở tây Thái Bình Dương. Trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản, Thủ tướng Abe muốn củng cố uy tín đối ngoại của mình. Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe, bao gồm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh Mới (NKP), và đã giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử Thượng viện diễn ra ngày 21-7, chấm dứt sự bế tắc chính trị đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho một chính phủ ổn định đầu tiên ở nước này kể từ năm 2006.

Trong khi hệ thống chính trị Trung Quốc, phần nào đó nhà hoạch định chính sách không quá chịu áp lực công luận, thì những diễn biến tương tự cũng đang thể hiện ở Trung Quốc. Tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ đạt mức thấp nhất trong 23 năm qua, khi chính phủ quyết tâm mạnh tay với tín dụng đen để sốc lại hệ thống ngân hàng. Căng thẳng với Tokyo chính là một sự chuyển hướng đáng thực hiện nếu dân chúng trở nên bức xúc hơn với những khó khăn kinh tế.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị thực tế vẫn tồn tại song hành với những ý đồ chuyển hướng quan tâm trong nước này. Diễn biến chiến lược hiện nay ở Đông Á vẫn chủ yếu được định hình bởi di sản từ chiến tranh thế giới thứ hai. Trong gần 7 thập niên từ khi kết thúc cuộc xung đột đó, quyền lực đã thay đổi đáng kể, tạo ra một bầu không khí bất ổn. GDP của Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản cách đây 3 năm và dự kiến sẽ vượt trên cả Mỹ trong một thập niên nữa (nếu không xảy ra những biến cố kinh tế quá nghiêm trọng).

Trong khi đó, khủng hoảng kinh tế và tài chính của Mỹ đang khiến họ phải cắt giảm chi tiêu quân sự mạnh tay, có thể buộc Toyko phải tự lực về quốc phòng. Điều này đến lượt nó lại càng tạo hưng phấn cho Trung Quốc đẩy mạnh công nghệ quân sự. Từ đó, xuất hiện một nguy cơ rất thực tế là cuộc chạy đua vũ trang khu vực, toán sai lầm trong cuộc phô trương sức mạnh, hay những thảm kịch lớn.

Hai đại chiến thế giới nổ ra giữa lúc nhiều đối đầu chính trị và thay đổi quyền lực và tham vọng địa chính trị cùng diễn ra. Khi các thủy thủ Trung Quốc trở về nhà từ chuyến đi vòng quanh Nhật Bản, chắc hẳn điều đó không khỏi  gợi nhớ cho tất cả những cường quốc khu vực và thế giới về những bài học lịch sử đã qua.

Nguyễn  Tính (Theo Atimes)