
Hiện tại, các nhà chức trách Trung Quốc đang thực hiện lệnh cấm hãng dược phẩm khổng lồ này cho phép giám đốc tài chính của mình, một người có quốc tịch Anh, trở lại trụ sở tại Anh. Chính quyền Trung Quốc đang tiến hành điều tra các cáo buộc hãng dược phẩm GlaxoSmithKline đưa đút lót với số tiền lên đến 3 tỷ NDT (489 triệu USD) cho các quan chức, bác sĩ và các hiệp hội y dược Trung Quốc để tăng doanh số bán hàng cũng như giá thuốc của họ.
Kể từ năm ngoái, các hãng dược phẩm Pfizer và Eli Lilly & Co đều đối mặt với các cáo buộc liên quan đến những khoản chi tiêu trái pháp luật tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đang điều tra giá bán của 60 hãng sản xuất dược phẩm trong và ngoài nước. Như vậy, tình trạng tham nhũng trong ngành y tế của Trung Quốc đang diễn ra trầm trọng đến mức nào?
Tiền hối lộ là một nguồn thu lớn
Với việc giải tán các hợp tác xã nông nghiệp hồi cuối những năm 1970, hệ thống y tế trước đây do nhà nước hỗ trợ của Trung Quốc mất đi chỗ dựa quan trọng. Tiền tài trợ của chính phủ giảm dần, bác sĩ và bệnh viện bắt đầu được quyền quyết định mức giá dịch vụ và thuốc thang, Yanzhong Huang, nhà nghiên cứu thâm niên về y tế toàn cầu của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Mỹ, chia sẻ với tờ Quartz. Ông nói: “Nguyên nhân có thể là do toàn bộ hệ thống. Việc theo đuổi các nguyên tắc thị trường trong khi chưa hề có các quy định pháp luật về tài trợ, lương bổng của quan chức chính phủ còn thấp – tất cả đều góp phần gây nên tình trạng hiện nay”.
![]() |
Hiện tại, việc các công ty dược phẩm đưa hối lộ cho bác sĩ và bệnh viện để bác sĩ kê các đơn thuốc hay mua sắm thiết bị y tế của mình đã trở nên phổ biến. Bác sĩ, y tá vẫn được coi là công chức và được trả lương khá thấp – khoảng 800 NDT ở khu vực nông thôn hoặc 3.000 NDT ở các thành phố lớn (130-500 USD) mỗi tháng. Kết quả là, họ phải sống dựa vào tiền hối lộ, tiền bán thuốc tại các quầy thuốc và các hoạt động của bệnh viện để kiếm thêm thu nhập. Năm ngoái, 7 nhân viên bệnh viện tại Thâm Quyến đã bị bắt vì tội nhận tiền lại quả. Cựu quan chức đứng đầu cơ quan thực phẩm và dược phẩm Trung Quốc cũng bị truy tố năm 2007 vì nhận hối lộ.
Chính phủ không đủ ngân sách để nâng lương bởi họ cũng chịu áp lực chung với tất cả các ngành công ích khác, Liao Ran, điều phối viên chương trình khu vực Đông Á của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, cho biết.
Bệnh nhân cũng thường phải trả tiền típ cho bệnh viện và bác sĩ để được điều trị. Khi bệnh nhân đến khám chữa, họ thường phải trả tiền mua thêm những loại thuốc hay các điều trị mà thực tế họ không cần. Rao Keqin, Tổng thư ký Hiệp hội Y tế Trung Quốc, báo cáo trước công ty tư vấn McKinsey: “Để tăng lợi nhuận, bệnh viện thường tiến hành những điều trị và xét nghiệm thêm”.
Hối lộ thường là cách duy nhất để bước chân vào thị trường
Các hãng sản xuất thuốc thường phải trả tiền lót tay cho các quan chức để được cấp phép, nhập khẩu hay sản xuất sản phẩm của mình tại Trung Quốc. “Các công ty nước goài phải cạnh tranh với các công ty trong nước của Trung Quốc để mở rộng thị trường. Trong vụ GlaxoSmithKline, họ phải đưa hối lộ cho mọi đối tượng, bao gồm quan chức chính phủ, bac sĩ, các cán bộ lý thị trường”, ông Lieo nói.
Các công ty quốc tế cũng thường phải dựa vào sự giúp đỡ của các nhà phân phối hoặc tư vấn trong nước, những người có mối quan hệ với các nhà quản lý, nhưng theo các luật chống tham nhũng như Luật chống tham nhũng nước ngoài của Mỹ (FCPA), các công ty vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu nhận hối lộ từ các công ty trung gian.
Càng nhiều bệnh, càng nhiều hối lộ
Nhu cầu thuốc thang và điều trị y tế tăng lên nhanh chóng ở Trung Quốc, khiến cho nhu cầu đút lót cũng tăng theo. Ngân sách cho hệ thống y tế của Trung Quốc dự kiến sẽ phải tăng lên gấp 3 lần, từ mức 275 tỷ USD vào năm 2010 lên 900 tỷ USD vào năm 2020. Đó một phần là do ngày càng nhiều người dân Trung Quốc có khả năng chi trả thuốc thang kê đơn hơn. Tỷ lệ dân số già và bệnh ung thư gia tăng – tỷ lệ chết do ung thư tại Trung Quốc cao gấp 4 lần tại Mỹ - cũng đồng nghĩa với nhu cầu thuốc thang cao hơn.
Và người chịu thiệt chính là cư dân Trung Quốc, khi họ phải chịu giá thuốc cao. Các nhà quản lý cố gắng đưa ra mức giá trần thuốc bằng cách liệt kê danh sách các “dược phẩm thiết yếu” không thể được bán quá mức giá mà người dân bình thường có thể chi trả. Nhưng các hãng sản xuất vẫn lách luật bằng cách thay đổi tên nhãn hiệu hay bao bì dược phẩm, để đưa các loại thuốc đó ra ngoài danh sách, hoặc bằng cách không sản xuất các sản phẩm đó nữa, và buộc bệnh nhân phải mua các loại thuốc khác đắt tiền hơn, theo Huang.
Liệu cuộc điều tra vụ đi đêm của công ty GlaxoSmithKline, và khả năng diễn ra một cuộc bài trừ tham nhũng lớn hơn trong toàn ngành, nhằm chấm dứt nạn ăn hối lộ hiện nay vẫn còn là điều phải xem xét. “Tất cả đòi hỏi phải gắn liền với quá trình cải cách y tế và môi trường rộng hơn… và việc chỉ đơn giản nhắm đến các công ty dược phẩm nước ngoài sẽ không giúp cải thiện tình hình trên thực tế và sẽ không đụng chạm đến gốc rễ của vấn đề”, ông nói thêm.
Đình Ngân (Theo Thealanticwire)
