
>> "Mùa xuân ARAB" sau một năm nhìn lại
>> Nguyên nhân nội tại của sự kiện và những kết cục khác biệt
Mỹ bị động trước "mùa xuân Arab"
Từ sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ trở thành thế lực ảnh hưởng độc tôn tại Trung Đông và khu vực Arab. Khi phát động chiến tranh lật đổ chế độ Saddam Hussein ở Iraq vào năm 2003, tổng thống Mỹ khi ấy- George W Bush đã ngạo mạn tuyên bố một kế hoạch chiến lược được gọi là "Đại Trung Đông", trong đó có một mục tiêu chiến lược rất hão huyền là "dân chủ hoá các xã hội Arab- Hồi giáo". Iraq được công khai lựa chọn để trở thành "điển hình" cho nền dân chủ này.
Nhưng những diễn biến tiếp theo tại Iraq đã cho thấy tham vọng "dân chủ hoá" của Mỹ nắm chắc phần thất bại. Năm 2005, bầu cử "dân chủ" được tổ chức ở đâu thì Hồi giáo thắng ở đó. Trước hết là tại Iraq, các tổ chức dòng Shi'a mà Mỹ coi là "thân Iran" lần đầu tiên trở thành cầm quyền. Liban bầu cử "dân chủ" thì Hizbullah (bị Mỹ cọi là tổ chức khủng bố, "tay sai" của Iran) trở thành thế lực áp đảo trong quốc hội và nội các. Hamas- cũng bị Mỹ coi là "khủng bố"- nhờ bầu cử dân chủ mà lần đầu tiên gạt Phong trào Fatah khỏi vị thế "cầm quyền" tại Palestin. Tại Ai Cập, chính quyền Mubarak buộc phải tổ chức bầu cử dân chủ, thì người của Anh Em Hồi giáo (khi ấy còn bị cấm hoạt động về mặt tổ chức) lần đầu tiên giành 70 ghế trong quốc hội...
Trước thực tế phũ phàng ấy, năm 2008, ông Bush phải điều chỉnh chiến lược, đặt ưu tiên cho ổn định hơn là "dân chủ- nhân quyền". Sự điều chỉnh này đã giúp Mỹ cải thiện được tình hình bạo lực hỗn loạn tại Iraq, để từ đó Mỹ có thể quyết định rút hết quân Mỹ khỏi nước này vào cuối năm 2011. Vì chủ đích đặt ổn định lên trên "dân chủ- nhân quyền" tại khu vực Arab- Hồi giáo, Mỹ đã lờ đi những vi phạm và gian lận nghiêm trọng trong các cuộc bầu cử tại Afghanistan năm 2009 và tại Ai Cập năm 2010 để giữ vị thế cầm quyền cho chính quyền Karzai và chính quyền Mubarak.
Năm 2011, Mỹ lâm vào khủng hoảng kinh tế- tiền tệ nghiêm trọng. Tổng thống Barack Obama lại bắt đầu triển khai kế hoạch chuyển trọng tâm chiến lược toàn cầu sang Thái Bình Dương- châu Á. Obama muốn chấm dứt vai trò quân sự của Mỹ tại Iraq vào cuối năm 2011 và tại Afghanistan vào cuối năm 2014. Tại khu vực Trung Đông, Mỹ còn đang phải đối phó mệt mỏi với chương trình nguyên tử của Iran và sự bế tắc của tiến trình hoà bình Palestin- Israel.
Trong hoàn cảnh như thế, làm sao Mỹ có thể chủ động tạo ra một "mùa xuân Arab" để chuốc vạ vào thân!?
Xét tới một số đối tượng điển hình bị "mùa xuân Arab" lật đổ, có thể thấy:
Hosni Mubarak là đồng minh hàng đầu của Mỹ trong khối Arab. Chính quyền Mubarak là một bên đối tác chiến lược của Mỹ đảm bảo sự ổn định của hiệp định hoà bình Ai Cập- Israel. Chính quyền Mubarak còn là đồng minh của Mỹ trong việc kiềm chế "chính quyền Hamas" đang độc chiếm dải Gaza. Ai Cập vẫn giữ vai trò đối tác trọng yếu tại khu vực trong tiến trình hoà bình Trung Đông do Mỹ dẫn đầu bảo trợ; đồng thời là nhân tố trung gian để tháo gỡ những gay cấn trong quan hệ giữa Israel với chính quyền Palestin của tổng thống Mahmoud Abbas. Chính quyền Mubarak có vai trò trọng yếu như vậy đối với chiến lược của Mỹ trong khu vực, thì không thể có lý do gì để Mỹ dựng lên một "mùa xuân Arab" lật đổ chính quyền này trong hoàn cảnh hiện nay!
Với Muama'r Qaddafi ở Libya, ông này vốn là "vật cản" khó chịu trong chiến lược của Mỹ ở khu vực này. Nhưng từ năm 2003, Qaddafi đã từ bỏ chương trình nguyên tử bí mật, công khai lên án khủng bố, chấp nhận trách nhiệm và bồi thường cho nạn nhân vụ máy bay của hãng PAN AM bị phá nổ trên bầu trời Locker Bye năm 1988. Chính quyền Qaddafi đã hợp tác với Mỹ và Anh trong một số hoạt động chống khủng bố có hiệu quả. Có thể nói, đến cuối năm 2010, quan hệ ngoại giao bình thường giữa Libya với Mỹ, Anh và các nước phương Tây khác đã được nối lại hoàn toàn. Hoạt động đầu tư của phương Tây vào nền công nghiệp dầu lửa của Libya đang bắt đầu trở lại. Nếu không có sự lây lan khách quan của "mùa xuân Arab" đến Libya, thì năm 2011 cũng chưa phải lúc mà Mỹ và phương Tây nhất quyết xoá bỏ chế độ của Qaddafi.
Mỹ và và các nước lớn can thiệp để bảo vệ lợi ích của họ
![]() |
Sự can thiệp của Mỹ và phương Tây:
Bởi bị động với sự bộc phát và bùng nổ quá nhanh của "mùa xuân Arab", Mỹ và phương Tây đã phải vất vả đối phó. Xét tới những đối sách khác nhau của Mỹ với từng đối tượng bị tác động của "mùa xuân Arab" càng thấy "tính linh hoạt" nhằm mục đích duy nhất là phục vụ lợi ích của Mỹ.
Với Tunisia và Ai Cập, Mỹ rõ ràng bị động, ngỡ ngàng và phản ứng một cách ngẫu hứng. Chính vì vậy, Mỹ đã yêu cầu Mubarak và Ben Ali phải ra đi mà không có một đặc ân về pháp lý nào dành cho hai vị tổng thống bị lật đổ này.
Tình hình đã hoàn toàn khác đối với các trường hợp Yemen, Libya sau đó và cả Syria hiện nay. Khi đã nhận biết được tính chất "tự phát" ("cách mạng không đầu") của các cuộc phản kháng, Mỹ cùng các đồng minh phương Tây đã có thể chủ động hơn trong phương sách đối phó, sao cho giảm thiểu tối đa có thể được những hiệt hại đối với lợi ích của Mỹ và phương ở từng quốc gia nói trên cũng như trong toàn khu vực. Ở ba nước sau này, các kịch bản không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một điểm chung nhất là chọn giải pháp dung hoà, cụ thể là gây áp lực buộc những người đang cầm quyền phải "ra đi", nhưng được đảm bảo về pháp lý quốc tế để không bị truy cứu trách nhiệm về những gì đã xảy ra trong thời gian biến động.
Tổng thống Yemen chấp nhận "về nguyên tắc" giải pháp này sớm nhất và ông này đã được "ra đi" an toàn.
Lãnh tụ Libya kiên quyết không chấp nhận giải pháp này, cho dù Liên minh châu Phi (AU) đã kiên trì, thực tâm thuyết phục. Nếu Qaddafi chấp nhận ra đi an toàn, thì chắc không xảy ra thảm kịch ngày 20/10/2011 đối với ông.
Áp lực quốc tế đối với tổng thống Syria trong thời gian gần đây cũng đang thể hiện xu hướng "đổi quyền lực lấy an thân" đã thực hiện với trường hợp Saleh và Qaddafi.
Không phải Mỹ thương sót hay muốn bảo vệ tính mạng cho các lãnh tụ Arab bị lật đổ. Giải pháp mà Mỹ và phương Tây theo đuổi như trên chính là nhằm đạt được một cuộc chuyển giao quyền lực có trật tự, tránh đổ vỡ tức thì dẫn đến hốn loạn. Bởi nếu các nước này rơi vào hỗn loạn thì chiến lược của Mỹ và phương Tây ở Trung Đông- Bắc Phi sẽ rơi vào tình trạng chưa biết hậu quả tồi tệ tới đâu!
Hành động của Nga và Trung Quốc:
Nga và Trung Quốc cũng đều bất ngờ và bị động trước sự kiện "mùa xuân Arab". Hơn nữa, hai nước lớn này đều "có vấn đề" với người Hồi giáo trong mỗi quốc gia của họ. Bởi thế, có thể thấy cả Nga và Trung Quốc rất chậm phản ứng khi phản kháng bùng phát tại khu vực Arab trong những tháng đầu của sự kiện này. Thời gian ấy, Nga và Trung Quốc đều vừa theo dõi sát tình hình biến động tại khu vực Arab, vừa chủ động phòng ngừa sự lây lan có thể tác động đến tâm lý phản kháng, nhất là của người Hồi giáo trong nước họ. Thậm chí Nga và Trung Quốc còn do dự, không dùng quyền phủ quyết tại HĐBA, để nghị quyết số 1973 được thông qua cuối tháng 3/2011, tạo cơ hội cho NATO triển khai can thiệp bằng chiến tranh không quân cường độ cao tại Libya.
Sau khi chế độ Qaddafi sụp đổ, người ta thấy cả Nga và Trung Quốc đã tỉnh táo hơn và phối hợp lập trường không để tái diễn việc can thiệp quân sự tại Syria. Nhưng mức độ thể hiện lập trường của Nga và Trung Quốc đối với giải pháp tại Syria không giống nhau, bởi hai nước này cũng đều tính toán dựa trên lợi ích của mỗi nước.
Nga vốn đã mất dần ảnh hưởng tại phần lớn các quốc gia Arab. Có thể nói, trước khi bùng phát "Mùa xuân Arab", Nga chỉ còn lợi ích tương đối lớn tại Libya và Syria.
Bởi thế, sau khi có nghị quyết 1973 của HĐBA, Nga ngày càng thể hiện lập trường phản đối "chiến dịch quân sự quá đáng" của NATO tại Libya. Nga đã hoạt động tích cực, cùng với Liên minh châu Phi (AU) để mong cứu vãn phần nào chế độ Qaddafi, cũng chính là muốn tránh khả năng Nga "trắng tay" tại địa bàn này. Nhưng sự chuyển hướng của Nga đã quá muộn. Chính quyền mới tại Libya hầu như xem Nga như một trong số ít quốc gia đã che chắn cho Qaddafi đến phút cuối cùng!
Với Syria thì Nga đã hoàn toàn thể hiện là một thế lực bảo vệ cho sự tồn tại của chế độ al-Assad. Đây là vị trí ảnh hưởng cuối cùng của Nga trong thế giới Arab. Có lẽ ông Putin đang thể hiện bản lĩnh "lãnh tụ của một siêu cường" để "chơi lá bài Syria" phục vụ cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mà ông là ứng viên sáng giá nhất?
Trung Quốc không có lợi ích gì trong các biến động "mùa xuân Arab"; bởi thế, Trung Quốc thiên hướng ủng hộ sự ổn định của các chế độ ở đây, bất kể bị coi là "độc tài", quân chủ hay gì cũng vậy.
Trung Quốc vẫn cứ lẳng lặng "xâm lấn" vào Châu Phi và khu vực Arab, trước mắt là mua dầu lửa và các nguyên liệu khác, tìm thị trường tiêu thụ hàng chất lượng thấp và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động đông đảo của họ.
Trung Quốc biết cách tận dụng tâm lý chung của người Arab không ưa phương Tây, nhất là Mỹ. Ngay khi chiến sự đang dằng co tại Libya, Trung Quốc đã tính đến khả năng Qaddafi không thể trụ nổi. Nước này đã quan hệ với Hội đồng quốc gia Libya (NTC) sớm hơn Nga rất nhiều. Với Syria hiện nay, Trung Quốc đồng quan điểm với Nga tại HĐBA, nhưng cách thể hiện cũng "mềm" hơn. Lợi ích của Trung Quốc tại Syria lúc này không lớn bằng Nga. Trung Quốc cũng lại tính "nước đôi" để dù kết cục tại Syria có thế nào thì họ cũng dễ xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình hơn.
*
* *
Can thiệp của Mỹ và phương Tây vào biến động "mùa xuân Arab" thực chất là bị động đối phó. Sự can thiệp này, cho dù có khốc liệt như trưởng hợp tại Libya cũng không thể khôi phục lại nền tảng ổn định chiến lược mà Mỹ và phương Tây đã gây dựng được tại khu vực này trong hơn 30 năm qua, kể từ hiệp định hoà bình Ai Cập- Israel năm 1979.
Một thực tế khách quan xuất hiện bất ngờ từ "mùa xuân Arab" đang khiến cả Mỹ, Tây Âu và toàn thế giới phải thận trọng theo dõi, tìm hiểu và chuẩn bị ứng xử ngay từ bây giờ và nhiều năm tới đây. Đó là sự trỗi dậy của Hồi giáo trên cương vị cầm quyền tại nhiều quốc gia Arab vừa trải qua biến động.
