
Để bắt đầu, xin lấy một vài thống kê đơn giản: nếu không tính Trung Quốc, GDP cộng lại của cả châu Á đã gần bằng của Mỹ và vượt xa của Trung Quốc. Hơn nữa, Nhật bản vẫn là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, trong khi các nền kinh tế như Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia và Australia vẫn đang tăng trưởng nhanh.
Dưới sự lãnh đạo của tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia đang có những bước tiến vững chắc trở thành nền kinh tế 1 nghìn tỷ USD. Với dân số gần 250 triệu người, tăng trưởng GDP hằng năm của nước này liên tục duy trì trên 6%. Với tốc độ này, Indonesia nhiều khả năng sẽ nổi lên trở thành một trong 6 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Hơn nữa, hầu hết các nền kinh tế mới nổi năng động đều là những nền dân chủ lớn và cam kết đi theo các chính sách kinh tế mở cửa. Thực tế, nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) đã được ký kết trong khắp khu vực.
Đơn cử, các hiệp định thương mại tự do của Australia và New Zealand với Đông Nam Á hiện có hiệu lực với toàn bộ 12 quốc gia ký kết đã tạo ra một khu vực thương mại tự do đóng góp hơn 3 nghìn tỷ USD vào hoạt động kinh tế của khu vực. Australia cũng đã hoàn thành một FTA với Hàn Quốc và đang trong quá trình đàm phán với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Các đàm phán Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tại Hawaii đã phản ánh thực tế các nước khác trong khu vực cũng đang muốn nắm bắt những cơ hội như vậy.
Từ quan điểm toàn cầu, sự năng động kinh tế của châu Á cũng rất ấn tượng: 30 năm trước, châu Á đóng góp chưa đầy 20% vào GDP toàn cầu, trong khi Mỹ đóng góp 30%. Nhưng, trong vòng 5 năm tới, châu Á sẽ chiếm gần 1/3 tổng GDP toàn cầu, và tỷ trọng của Mỹ sẽ giảm xuống còn dưới 1/5.
Tuy nhiên, châu Á ở cả trên lục địa và trên biển đảo đều đang ngổn ngang các cuộc tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết xung quanh các khu vực như bán đảo Triều Tiên, Biển Đông và Biển Hoa Đông, Eo biển Đài Loan, biên giới Thái Lan - Campuchia, và khu vực biên giới bất ổn của Myanmar. Mỗi cuộc xung đột này có thể làm tổn hại đến sự thịnh vượng mà cả khu vực đang ra sức xây dựng cho tới nay.
Thực tế, trong khi châu Á là nơi đặt toàn bộ niềm ky vọng của thế giới về một nền kinh tế toàn cầu thế kỷ 21, nó vẫn đang gặp phải những bất lợi từ những rắc rối của một loạt các bất đồng về lãnh thổ và an ninh xuất phát từ thế kỷ 19. Mặc dù một số cuộc tranh chấp này về bản chất chỉ mang tính nội bộ, nhưng cả châu Á dường như đang quan tâm đối với việc cùng nhau đưa ra một lộ trình chung cho các vấn đề đang có vẻ khó giải quyết, vì lo ngại chúng vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Ngoài ra, châu Á cũng đang chứng tỏ có những tiến bộ về dân chủ, cũng như sự quan tâm sâu sắc đến việc tăng cường sự mở cửa nền kinh tế (cả ở bên trong nước và với bên ngoài). Khu vực cũng nhận thấy sự cần thiết phải đảm bảo chủ quyền quốc gia, theo đó các nước sẽ không phải lo sợ sự can thiệp của bên ngoài vào các vấn đề chính trị trong nước. Cuối cùng, trên khắp khu vực đang thể hiện một mong muốn là tránh sự phân cực thành các khối giữa Mỹ và Trung Quốc. Thay vào đó, nhiều nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang nỗ lực xây dựng các thể chế và tập quán hợp tác cho phép tất cả mọi thành viên phối hợp giải quyết từng thách thức an ninh từ ngay khi chúng mới xuất hiện.
Nhưng liệu các giá trị, khát vọng và lợi ích mâu thuẫn của Mỹ, Trung Quốc, và các nước châu Á còn lại có thể dung hòa trong thập niên tới? Hay chúng ta sẽ phải đối diện với một tương lai được quyết dịnh bởi những toan tính chiến lược, xung đột ý thức hệ, và những lợi ích không thể dung hòa? Tôi tin chắc rằng xung đột Trung - Mỹ là không phải là không thể tránh khỏi và nếu nó xảy ra sẽ gây tổn hại tới lợi ích của tất cả các bên, cũng như những giá trị cơ bản của họ.
Một bước đi đúng hướng, mặc dù chưa hoàn hảo, đã được tiến hành với việc thành lập nhóm G20. Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia và Australia, cùng với Nhật Bản đang ngồi lại cùng nhau để thảo luận lại về những quy định tài chính toàn cầu, mất cân bằng tài chính và suy thoái toàn cầu. Cho đến nay, Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng và xây dựng trong diễn đàn này. Thực tế, nếu không có Trung Quốc, nền kinh tế toàn cầu sẽ khó phục hồi nhanh khỏi cuộc khủng hoảng gần đây nhất.
Khi Trung Quốc tìm kiếm vị trí của mình trong trật tự thế giới, nước này đã ngày càng tích cực củng cố sức nặng toàn cầu bằng cách hợp tác với các nền kinh tế mới nổi - như BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) - trong các cuộc đàm phán quốc tế quan trọng. Hội nghị thường niên của BRICS và các hợp tác ở nhiều cấp độ có khả năng sẽ vẫn là nét nổi bật của hệ thống thế giới. Nhưng, nếu không có Mỹ, khối này sẽ không thể tạo được nền tảng chung để giải quyết các thách thức chính sách chung ở châu Á (hay ở bất kỳ nơi nào khác).
Trong cuốn sách mới đây On China, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Henry Kissinger đã lập luận ủng hộ việc xây dựng một Cộng đồng Thái Bình Dương. Năm 2011, điểm khởi đầu thuận lợi theo tầm nhìn này đã được xác nhận tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Bali, nơi lần đầu tiên Trung Quốc, Mỹ và các thành viên quan trong khác của khu vực cùng ngồi lại với nhau để thảo luận về lợi ích của nhau. Đây là cơ hội lịch sử để bắt đầu xây dựng một tầm nhìn chung cho tương lai của châu Á.
Nhiệm vụ của ngày hôm nay là phác thảo ra những gì các sử gia tương lai có thể coi là một Hiệp ước hòa bình Thái Bình Dương - một nền hòa bình sẽ hoàn toàn được rằng buộc bởi những nguyên tắc an ninh chung và đảm bảo sức mạnh của Mỹ và Trung Quốc sẽ không đẩy phần còn lại của khu vực vào những tổn thương cho nhau nếu quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc xấu đi.
- Kevin Rudd ( Bộ trưởng Ngoại giao Australia)
- Đình Ngân dịch theo project syndicate
(Tiêu đề do Tuần Việt Nam đặt lại)