Hội nghị TW4 thu hút sự chú ý của dư luận. Vấn đề đặt ra đúng và trúng đã được quần chúng đồng tình ủng hộ. Thành công của cuộc vận động sẽ làm uy tín và sức mạnh của Đảng không ngừng tăng lên.

Nghị quyết nhấn mạnh đến nhiều giải pháp, trong đó tập trung đề cao trách nhiệm của đội ngũ những người đứng đầu "Tập trung làm rõ trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống"

Chúng ta đều biết vai trò vị trí của người đứng đầu có thể làm thay đổi tình hình đơn vị theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Bác Hồ nói "cán bộ là cái gốc của mọi thắng lợi". Thành công của đơn vị là thành công về sự lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu và ngược lại, khi đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, có sai phạm thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Chính từ vai trò quan trọng của người dứng đầu (Đảng, chính quyền) mà Nghị quyết của BCT nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm và việc bỏ phiếu tín nhiệm: Quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể. Những người hai năm liền tín nhiệm thấp, không hoàn thành nhiệm vụ cần được xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ kết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Nhiều nội dung liên quan đến gắn trách nhiệm của người đứng đầu:

Một là, căn cứ vào sự hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị mình để đánh giá, đề bạt. Có hiện tượng lĩnh vực mình phụ trách để xẩy ra vụ việc hoặc yếu kém trì trệ song không thấy trách nhiệm của cá nhân còn đổ lỗi hay gắn trách nhiệm tập thể. Đó chính vì chưa phân định rõ ràng trách nhiêm, chức năng nhiệm vụ còn chung, và cũng chưa thật sự trao quyền, chưa phân định rõ cá nhân và tập thể, chính quyền và Đảng. Ngay các Bộ trưởng "những tư lệnh ngành" còn phải yêu cầu được trao quyền trong lĩnh vực phụ trách.

Trong khi Quốc hội đang phê chuẩn các chức danh, ông Đinh La Thăng (sau đó là Bộ trưởng giao thông) đề nghị cần phải trao quyền cho "tư lệnh ngành" là một thí dụ.

Như vậy người đứng đầu bộ ngành, tỉnh, thành phải là người chịu trách trước cấp trên về mọi hoạt động của đơn vị mình.

Hai là, phát huy vai trò của quần chúng trong việc giám sát, kiểm tra. Chúng ta đã có đưa ra cơ chế: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, song cơ chế nào để dân kiểm tra còn chưa rõ. Thật ra quần chúng biết rất rõ cá nhân nào, từng ngành từng lĩnh vực làm được gì, yếu kém đến đâu. Vấn đề là làm sao để biết được (hoặc thu thập được) ý kiến quần chúng, dư luận quần chúng.

Lâu nay chúng ta có chú trọng điều tra dư luận, song chưa có cách làm khoa học để biết thật chính xác. Ở các nước, họ chú trọng lấy ý kiến dư luận quần chúng. Đó chính là thước đo để biết cá nhân hoặc tổ chức có còn uy tín với dân hay không và phải làm gì.

Ba là, "Tư lệnh ngành", hoặc người đứng đầu phải chịu trách nhiệm tất cả những gì xẩy ra trong lĩnh vực mình quản lý, không thể một vụ việc sai lại có thể là "cậu đánh máy" hay "cậu văn thư" nào đó...Một vụ đụng tàu, một vụ đụng máy bay, bất luận thế nào người đứng đầu Bộ giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm. Dân đói ư? Lãnh đạo tỉnh có biết không, anh phải chịu trách nhiệm. Chúng ta đau lòng khi các phương tiện đưa hình ảnh dân đói, dân đứt bữa mà ông tỉnh, ông huyện không biết (hoặc cố tình bao che), Chính phủ phải vào cuộc quyết định chi viện lúa gạo như thời gian vừa qua...

Bốn là, Gắn trách nhiệm đòi hỏi tôn trọng thực tế. Thực tế là tấm gương phản chiếu không phụ thuộc vào bất kỳ lời hứa hay ho nào, mọi báo cáo có cánh, hay "nén bạc đâm toạc tờ giấy". Doanh nghiệp phải căn cứ vào lợi nhuận, địa phương căn cứ vào sự phát triển, sự no đủ, mức dân chủ, Bộ ngành căn cứ vào sự hoàn thành nhiệm vụ...tất cả đều xuất phát từ thực tế, từ sự hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giáo dục không thể nói hay ho một khi đầy rẫy những tiêu cực, chất lượng đào tạo thấp kém. Văn hóa không thể nói tốt khi mê tín lạc hậu văn hóa xuống cấp, đời sống tinh thần lạc hậu...

Ở ta những năm qua để đánh giá một bộ ngành, một tỉnh thành hay thậm chí cả người đứng đầu cao nhất không khó. Cứ nhìn vào bộ mặt nông thôn, bộ mặt quốc gia sẽ rõ. Thời Hồng Đức "khắp hang cùng ngõ vắng không một tiếng kêu than" là ví dụ điển hình cho sự thịnh vượng, sung túc, cho tài trí của người đứng đầu.

Như trên đã trình bày, sự hài lòng của quần chúng chính là thước đo của sự hoàn thành nhiệm vụ của các bộ ngành. Nghị quyết đề ra giải pháp rất đúng là lấy phiếu tín nhiệm. Tuy nhiên cơ chế lấy ý kiến để xem người dân, đánh giá và hài lòng với các cơ quan là "công bộc" của dân. Không người dân nào lại nói ngược (hay nói dối) khi lực lượng công an hết lòng vì dân, thực hiện tốt những điều Bác Hồ căn dặn lực lượng công an, cán bộ ngành y tế tận tình vì sức khỏe của dân...

Gắn với thực tế cũng đồng nghĩa với việc không tự đóng kín mà phải xem xét trên bình diện chung của cả nước, rộng hơn là điều kiện bên ngoài. Cũng một điều kiện như nhau nhưng tại sao tỉnh này phát triển tốt, tỉnh kia phát triển kém, đó chính là thước đo để đánh giá tính năng động của người đứng đầu. Lý luận của anh có thể trở thành lực lượng vật chất hay không phải xem nó đã thâm nhập được vào quần chúng chưa và biến thành sức mạnh vật chất đến đâu, đó chính là tài tổ chức. Tổ chức, tổ chức và tổ chức đó là tính năng động, tài trí của người đứng đầu. Nghị quyết cũng chỉ là nghị quyết khi chưa thâm nhập được vào quần chúng. Những định hướng những giải pháp phải được cụ thể bằng những con số (hay gặt hái bằng những con số. Đó chính là tốc tăng trưởng, thu nhập đầu người... và sự hài lòng của người dân.

Trong một môi trường như nhau thì chủ trương, giải pháp và cách thức tổ chức là yếu tố quyết định cho sự vươn lên thành công và đó cũng là dấu ấn của người đứng đầu.

Trong một thế giới phẳng việc đánh giá sự thất bại hoặc thành công của một chủ trương, một chính sách cũng không quá khó. Chỉ có thực tiễn là tiêu chuẩn để đánh giá những chủ trương những quyết sách sáng tạo và năng động đến đâu.

Năm là, gắn với trách nhiệm đòi hỏi phải có cơ chế và sự đánh giá công tâm. Ở đây có hai vấn đề đặt ra là trao quyền và đánh giá việc thực thi quyền đó đúng sai. Chúng ta có dám trao quyền cho người đứng đầu xử lý cấp dưới khi gây hậu quả, khi không hoàn thành nhiệm vụ không? Và khi đã được trao thì cơ chế nào để kiểm soát người được trao quyền có lạm dụng? Thực tế nhiều trường hợp nhân danh tổ chức, nhân danh cấp ủy để ra những quyết định sai mà không ai dám lên tiếng dám tố cáo. Vụ Tiên Lãng diễn ra là ví dụ điển hình cho việc làm tùy tiện của những người nhân danh tập thể, cấp ủy làm sai mà không ai trong tổ chức đó dám công khai tố cáo. Giao quyền và đề ra cơ chế  giám sát phải đi đôi với nhau. Nếu lạm quyền thì sẽ bị xử lý bị trừng phạt.

Chỉnh đốn Đảng sẽ thành công khi chúng ta gắn với trách nhiệm. Đất nước phát triển phải đặt trong bối cảnh các tỉnh thành, bộ ngành phải hoàn thành nghiệm vụ. Người được giao trách nhiệm cũng thấy mình sẽ phải làm gì, mới năng động dám "vùng vẫy" phát huy trí tuệ, và khi không làm được sẽ dám chịu trách nhiệm. Văn hóa từ chức khi đó sẽ trở thành danh dự.

Công cuộc chỉnh đốn Đảng là công việc thường xuyên, tùy theo tình hình thực tiễn ở từng giai đoạn lịch sử. Mỗi lần chỉnh đốn thắng lợi sẽ đưa sự phát triển lên tầm cao mới. Hy vọng những nội dung mà Đảng vạch ra sẽ được thực hiện thắng lợi như kỳ vọng của Đảng và quần chúng nhân dân.

Nguyễn Đăng Tấn