
Là một cuộc chiến tranh với Israel hay trận đánh phòng ngừa của lực lượng không quân Mỹ, thực tế không tránh khỏi là cuộc xung đột lâu dài với Iran sẽ đẩy Mỹ và có thể là phần lớn thế giới phát triển, trở lại suy thoái.
Giá dầu thô một lần nữa tăng vọt. Dầu Brent chủ yếu trao đổi bằng đồng euro tăng mức cao kỷ lục lên hơn 93 euro/thùng hôm thứ năm, trong khi giá dầu chuẩn WTI của Mỹ đang được giao dịch ở mức 109,70 USD/thùng tại New York hôm thứ sáu - mức cao nhất kể từ tháng 4/2011. Lần mới nhất WTI đạt mức cao kỷ lục là vào năm 2008, khi chạm ngưỡng gần 150 USD/thùng lúc thế giới chìm vào suy thoái.
Có một số nhân tố được tính tới trong việc đẩy giá dầu lên mức cao nguy hiểm mới, nhưng tới nay, chủ yếu đó là nguy cơ xung đột quân sự với Iran dẫn tới việc ngừng trệ dòng chảy dầu qua Eo biển Hormuz. Theo HSBC, một động thái như vậy có thể khiến giá dầu đạt đỉnh như năm 2008 và thậm chí lao vào sự gia tăng 100% so với cùng kỳ năm trước để đẩy Mỹ trở lại một cuộc suy thoái.
Hơn 1/5 sản lượng dầu thô hàng ngày của thế giới đi qua Hormuz, bao gồm hươn 60% lượng nhập khẩu của châu Á. Eo biển này chỉ rộng 21 hải lý ở điểm hẹp nhất, nằm giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và là trung tâm mọi sự chú ý kể từ khi xung đột Iran - Israel - Mỹ có nguy cơ bùng nổ trở lại trong những tháng gần đây. Chương trình hạt nhân của Iran đã khiến Israel - đồng minh quân sự quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực phải lo ngại.
Theo Dennis Gartman - chuyên gia phân tích lừng danh kiêm tổng biên tập của tạp chí The Gartman Letter thì, nỗi lo sợ ấy được chứng thực. Gartman giải thích rằng, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã tự tuyên bố mình là người theo thuyết Hồi giáo "nihilist" với niềm tin "trong sự trở lại của "Mah'di"... người sẽ thiết lập một xã hội Hồi giáo toàn cầu. Ông Ahmadinejad đã công khai tuyên bố Israel cần bị xóa khỏi bản đồ, và rằng theo Gartman "đã rõ ràng ý định của ông để tiêu diệt Israel và nếu điều đó đòi hỏi vũ khí hạt nhân cũng như chiến tranh để có nó".
![]() Ảnh minh họa: Valuewark |
Trong khi tranh cãi diễn ra, thì luận điểm sau của Gartman đã khuấy động hàng ngũ quân sự của Israel và Mỹ. Vấn đề tấn công Iran một lần nữa trở thành tâm điểm truyền thông và không thiếu những người ủng hộ một động thái như vậy. Nhưng ít nhất, Gartman tin rằng "sự tập trung và quan điểm của thị trường sẽ được thiết lập sớm hơn là muộn so với việc Iran sẽ phải hành động chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran khi thời gian cạn kiệt dần".
Một cuộc xung đột như vậy sẽ gây ra những hậu quả thảm khốc với kinh tế toàn cầu. Như đã đề cập ở trên, việc ngừng trệ dòng chảy hừng hải qua Eo biển Hormuz sẽ đẩy giá dầu chuẩn WTI lên trên cả đỉnh cao năm 2008 và có thể đạt tới 210 - 220 USD/thùng ở mỗi khu vực. "Với giá dầu đã ở mức cao", các nhà phân tích HSBC giải thích, "thì chỉ cần sự gia tăng rất nhỏ trong giá dầu thực tế đã đủ đẩy Mỹ trở lại suy thoái".
Đồng thời, những nền kinh tế phát triển khác, vốn có tốc độ tăng trưởng trì tệ, hoặc thậm chí sụt giảm, cũng sẽ rơi vào suy thoái. Nhật Bản đã phụ thuộc nhiều vào dầu Trung Đông như đánh giá của Gartman. Một cường quốc khác là Đức và toàn bộ khu vực đồng tiền chung euro được cho là sẽ sụt giảm trong năm 2012.
Giá dầu tăng vọt sẽ tác động mạnh vào thu nhập và dẫn tới việc chi tiêu về sản lượng trong nước thấp hơn, các chuyên gia HSBC cho biết. Trích dẫn sự gia tăng trong lạm phát năng lượng năm 2010, nhà phân tích nói: "sự giảm bớt khả năng của các nhà sản xuất trong nước vì giá thành tăng cao dẫn tới khả năng chi tiêu thấp hơn của các hộ gia đình với sản lượng nội địa". Họ tiếp tục: Điều đó sẽ dẫn tới việc thu giảm khả năng mở rộng vốn đầu tư hay thuê thêm nhân công, làm giảm tiềm năng cung cấp tổng thể của nền kinh tế. Cứ 10 USD gia tăng trong giá dầu sẽ trở thành 0,1% sụt giảm trong tiêu dùng vào ba tháng tới.
Điều này thậm chí sẽ gây tổn thương lớn hơn với các công ty dầu khí. Exxon Mobil và Chevronhave đã loan báo rằng, lợi nhuận dầu tinh luyện đã giảm đi, trong khi những công ty khác như ConocoPhillips thì đang tiếp cận những ngành nghề riêng có lợi nhiều hơn ngoài các hoạt động tinh lọc dầu thô. BP thì khá ổn định với ngành nghề kinh doanh công đoạn cuối. Những hãng đang tập trung vào những dịch vụ mỏ dầu như Halliburton và Schlumberger cũng ở tình trạng tốt hơn.
Một cuộc xung đột với Iran dường như có thể tránh điểm ở thời điểm này. Chiến tranh và mất mát trong cuộc sống luôn là một kết quả tiêu cực, nhưng lập luận kinh tế chống lại một cuộc xung đột lâu dài với Iran lại là một phần khác của câu đố cho thấy khả năng đòn tấn công phủ đầu với Tehran nên được cân nhắc và tính toán.
Chiến tranh với Iran sẽ là địa ngục cho những đối thủ trực tiếp với họ và toàn bộ khu vực. Nó sẽ là cuộc chơi nguy hiểm nhất của Tel Aviv và sự thất vọng nặng nề với Mỹ. Cho dù thế nào thì thực tế vấn đề vẫn là mọi thứ đang diễn ra theo hướng không mang lại quả ngọt cho Mỹ và các đồng minh. Và kinh tế Mỹ cũng như các nước phương Tây khác đã quá đủ tồi tệ dù giá dầu không tăng. Chưa thoái khỏi tình hình tồi tệ này thì họ lại đang không làm gì hơn ngoài việc khiến nó trở nên trầm trọng hơn.
Cựu nghị sĩ Cộng hòa hạ viện Mỹ Paul Findley mới đây trong một bài viết đã cảnh báo: "Obama sẽ đưa Mỹ vào một cuộc chiến tranh chỉ với mục tiêu phủ nhận Iran có khả năng ngăn chặn tấn công? Tất cả các bên, đặc biệt là Obama và ứng viên Cộng hòa có thể thay thế vị trí của ông nên ngừng nói về chiến tranh. Nhiều nơi trong khu vực đã chìm trong căng thẳng, đe dọa và chán ghét. Sự cạnh tranh quân sự có thể đưa tất cả chúng ta vào một cuộc xung đột khó lường trước nhưng vô cùng khốc liệt đủ để nhấn chìm cả thế giới".
Nguyễn Huy (theo forbes)
