
Tiền có, tiếng có và... chém gió
Trong một bài viết trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, người viết từng dự đoán "kịch hay" sẽ còn ở phía trước, ngay sau khi "bầu" Kiên cướp diễn đàn của VFF và cùng "phe" của ông lập ra VPF.
Dự đoán ấy đã đúng và càng đúng hơn khi các câu lạc bộ sẽ trở thành lý do để vin vào, nếu cần tổ chức một đại hội bất thường xoay quanh vấn đề thương quyền của bóng đá Việt Nam. Màn kịch ấy đang đến đoạn cao trào khi báo chí thể thao bắt đầu có sự phân hóa rõ rệt trong việc theo "phe" VPF hay "phe" AVG.
Nhưng thật ra, tất cả các đại gia tham dự cuộc chơi này đều có cùng mục đích...
Ai từng xem chương trình Gặp nhau cuối năm gần nhất chắc sẽ rất khó quên anh chàng Táo Thể thao hay ông bầu bóng đá giỏi chém gió (Tự Long đóng). Táo Thể thao nhố nhăng hay ông bầu bóng đá giỏi chém gió là hình ảnh mà chương trình muốn thể hiện một cách hài hước về bóng đá Việt Nam hiện nay.
Từ khi "bầu" Kiên cướp diễn đàn của VFF để tung "bom tấn" bằng các tuyên bố, nhận định theo kiểu vạch mặt tiêu cực đến nay, thì tấn bi hài kịch xoay quanh nội dung chính là thương quyền bóng đá Việt Nam đã bước vào cao trào.
Cú PR ngoạn mục
"Bầu" bóng đá ở Việt Nam đều là đại gia lắm tiền nhiều của, cái đó ai cũng biết. Như cách nói của "bầu" Kiên: Kinh doanh là kinh doanh, từ thiện là từ thiện, thì những đại gia "chơi" bóng đá khó có thể coi là từ thiện được.
Bản chất của doanh nhân là lợi nhuận nên đừng vội tin các tuyên bố đầu tư bóng đá tốn kém nhiều mà thu lại chẳng bao nhiêu, chủ yếu là lỗ.
Người viết có tìm hiểu vài câu lạc bộ có ông "bầu" là đại gia thì được biết họ không vung tiền qua cửa sổ bao giờ. Địa phương nào muốn ông bầu tiếp quản đội bóng thì đồng thời cũng tiếp quản luôn cơ sở hạ tầng của đội bóng đó, và cái được lớn nhất thông qua bóng đá là đất đai.
Người thì đẻ nhiều chứ đất không sinh thêm được một centimet nào, ai đó đã nói câu này quá đúng. Và khi có đất, với diện tích không nhỏ, thì những ông "bầu" vốn là dân kinh doanh dễ gì để tài sản của mình nằm yên, chúng phải sinh lợi. Những lợi nhuận khác khó tính được bằng tiền như hình ảnh, quan hệ với quan chức, cơ hội làm ăn... , thì còn nhiều nữa.
![]() |
| Cú cướp diễn đàn của bầu Kiên và sự thành lập VPF là một sự thành công về mặt truyền thông thuộc loại lịch sử. Ảnh: VTC |
Tính thử xem chỉ riêng tại V.League từ khi khoác chiếc áo chuyên nghiệp- tựa như chiếc long bào... vô hình trong câu chuyện ngụ ngôn Hoàng đế cởi truồng- đến nay đã có bao nhiêu đội bóng thay tên đổi họ theo ý các ông "bầu"?
Cú cướp diễn đàn của bầu Kiên và sự thành lập VPF là một sự thành công về mặt truyền thông thuộc loại lịch sử. Thậm chí nó xứng đáng làm ví dụ trong các bài giảng của những giảng viên bộ môn quan hệ với công chúng.
Khi nói thẳng, nói thật (thời điểm phát biểu của "bầu" Kiên) trước đó vẫn còn là điều quá xa xỉ của bóng đá Việt Nam thì những phát biểu từ bức xúc của "bầu" Kiên lại đáng đồng tiền bát gạo, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Phải khâm phục ông Kiên vì đã đi tiên phong trong việc vạch trần những điều đen tối của bóng đá Việt Nam... (chứ giới truyền thông đã làm việc này lâu rồi), ngay tại VFF.
Ai đó đã nói ngày đó- ngày "bầu" Kiên cướp diễn đàn sẽ là ngày lịch sử của bóng đá Việt Nam, một ngày lịch sử mà tới giờ người viết vẫn băn khoăn nên buồn hay vui?
Và chẳng phải chính "bầu" Kiên cùng câu lạc bộ và doanh nghiệp ngân hàng của mình cũng được hưởng lợi từ cái ngày ấy đến thời điểm này (và về sau nữa) hay sao?!
Có nhân ắt có quả
Không đợi đến lúc "bầu" Kiên nhắc nhở về chuyện VFF từng cho qua chuyện một ông "bầu" sở hữu hai câu lạc bộ, báo chí đã nói đến điều đó trong lần đăng quang đầu tiên của câu lạc bộ T&T Hà Nội.
Ngày đăng quang ấy, "bầu" Hiển được các cầu thủ công kênh, tung hê y chang như ngày đăng quang của đội... SHB Đà Nẵng ở mùa giải trước đó. VFF có kiểm tra đấy nhưng kết luận của đoàn kiểm tra là... không sao. Và "dù ai nói ngả nói nghiêng", hai câu lạc bộ có tiền vẫn chơi.
Nhìn lại vụ lùm xùm về vấn đề bản quyền truyền hình trong bóng đá Việt Nam và nhiều mặt khác như kinh tế, văn hóa, xã hội... , trước hết phải bắt đầu từ việc văn bản luật chưa theo kịp cuộc sống và những hành xử... phi luật.
Nếu là một công ty bình thường chứ không phải VPF, nếu là một người dân bình thường chứ không phải "bầu" Kiên thì cái gọi là kiến nghị vấn đề bản quyền truyền hình nhân danh quyền lợi của người hâm mộ Việt Nam có thể chỉ là ... trò cười cho thiên hạ.
Trước đó, toàn bộ thương quyền của các giải đấu (không chỉ riêng bóng đá) được bán đi cho AVG như một cách chỉ định thầu mà không có một đối tác nào khác, đã là chuyện không mới đối với nhiều công trình xây dựng, giao thông, hạ tầng lớn ở Việt Nam.
Nếu không phải AVG và ông Phạm Nhật Vũ mà là một công ty nào đó và ai đó bình thường như người viết bài này, làm gì có chuyện hợp đồng của AVG đã được Thanh tra Bộ Văn hóa, Du lịch và Thể thao xem xét và kết luận đúng luật.
AVG đã ký hợp đồng với VFF trên giấy trắng mực đen, họ sẽ không dễ gì "nhả" ra. Nhưng khi quan hệ dân sự hình thành trên cơ sở hợp đồng pháp luật đã ký, cớ gì cần phải điều chỉnh, phải thanh minh.
Những hợp đồng dân sự dạng VFF ký với AVG đã được hành chính hóa và quan hệ dân sự ấy sở dĩ bị đòi thay đổi bởi VPF cũng từ một cách chẳng dân sự tẹo nào.
Vậy cái gì gọi là minh bạch?
Hậu quả nhãn tiền
Người viết đối chiếu hợp đồng của VFF với AVG với một số hợp đồng xây dựng hạ tầng có liên quan đến nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thấy có vài vấn đề cần chú ý:
1-Nhà thầu nước ngoài luôn bỏ thầu rẻ nhất để được nhận công trình, mức 6 tỉ đồng/năm của AVG và mức lũy tiến 10% mỗi năm chẳng thể gọi là cao.
2- Đơn vị Nhà nước hay doanh nghiệp được Nhà nước chỉ định đi thuê nhà thầu nước ngoài vì giá rẻ để rồi chất lượng công trình đi xuống và phải tìm đối tác khác khiến hạ tầng giậm chân, người dân khổ sở và kinh phí khắc phục đội lên trời, hao hao cách VFF vội chọn ngay AVG làm đối tác độc quyền 20 năm.
3- Có rất nhiều điểm thiếu minh bạch và ít được công bố trong các bản hợp đồng này và những hợp đồng phụ khác hay phụ lục của nó (điều này người viết sẽ phân tích sâu hơn trong bài sau).
Hậu quả mà nhà thầu nước ngoài để lại là rất lớn và không chỉ là cá biệt một vài trường hợp, liệu AVG có là trường hợp tương tự khi 20 năm là quá dài so với một nhiệm kỳ ngắn ngủi vài năm của các quan chức VFF?
VPF xuất hiện như một đối trọng của AVG nhưng cũng đừng ảo tưởng công ty này sẽ toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam bởi ai cũng biết VPF lập ra để kinh doanh chứ không phải làm từ thiện, như cách nói của "bầu" Kiên.
Và trong khi hướng đến tiền thì việc chém gió thoải mái để lấy tiếng tội gì các đại gia không làm!
(Còn nữa)
