Trong cuốn Nước Mỹ của châu Âu, Reid đã đưa ra ý kiến rằng một "Thế hệ E" mới đã xuất hiện: họ đi xuyên quốc gia, những người uống cùng thứ cocktail, cổ vũ cùng đội bóng đá, mặc cùng loại trang phục, tổ chức kỷ niệm Ngày châu Âu vào ngày 9/5, và cùng hào hứng trong cuộc thi bài hát Eurovision. Ông viết: "Những con người của Châu Âu mới - và đặc biệt là các thành viên Thế hệ E - đang hướng đến một văn hóa châu Âu chung".

>> Kỳ 1: Giấc mơ siêu thực của châu Âu già nua

Tuy nhiên, trong các cuộc bỏ phiếu, cử tri vẫn đứng trên tư cách thành viên của quốc gia - nhà nước mình hơn là của châu Âu. Như Chris Patten, nguyên Ủy viên Ủy ban châu Âu phụ trách đối ngoại, từng nói, "quốc gia [châu Âu] đang tồn tại - mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở một số khía cạnh... Đây có lẽ là chỉnh thể lớn nhất mà người ta sẵn sàng tỏ lòng trung thành với". Nhưng thực tế, chính bản thân quốc gia - nhà nước cũng đã là quá lớn với nhiều người châu Âu. Châu Âu hiện so với năm 1988 có nhiều hơn 16 quốc gia - nhờ sự tan dã của một số nhà nước - Liên Xô, Nam Tư, và Tiệp Khắc. Ở Bỉ, quốc gia nhỏ hơn cả vùng đất Maryland, cũng có sự chia rẽ sâu sắc giữa người Flemings và người Wallonia tới mức cho đến tháng 12/2012 đã ở trong tình trạng vô chính phủ được hơn 500 ngày - một kỷ lục thế giới.

Dĩ nhiên, một người có thể mang nhiều danh tính khác nhau. Một số người châu Âu vừa là người Catalan vừa là người Tây Ban Nha, cũng như người châu Âu. Số khác có thể vừa là người Hồi giáo và người Pháp. Nhưng danh tính thì người ta không thể tự tạo ra cho mình được; chúng được "ban cho" ngay từ khi sinh ra và không bao giờ biến mất. Hiện nay tôi đã sống ở Brussels số nhiều năm hơn ở quê hương Xứ Wales của tôi. Dù có chứng minh thư và bằng lái xe của Bỉ, tôi vẫn không cảm thấy mình là người Bỉ, dù chỉ 1%. Hộ chiếu của tôi ghi tôi là công dân Liên minh châu Âu, nhưng đó chỉ là một sự hội nhập hành chính, chứ không phải sự gắn kết về mặt cảm xúc. Cá hồi, mứt, trò crikê, những sự yên lặng đầy bối rối, vùng đồng hoang ẩm ướt, những chuyến tàu chậm, những khuôn mặt nhợt nhạt - đó là người Anh. Tôi thường liên tưởng như vậy. Tôi vẫn thường suy nghĩ như vậy. Bãi biển Ostend, những con ốc, con lươn, vua Albert II, màn cửa, đăng ten, hôn má người đàn ông, thần lùn giữ của đặt trong vườn, thuế 55%, thi chim bồ câu, bánh quy gừng - đó là người Bỉ. Nhưng tôi chẳng có liên quan gì đến những thứ ấy cả.

Có lẽ cô con gái 8 tuổi của tôi - từng tuyên bố mình là người "nửa Bỉ, nửa Pháp và nửa Wales" - sẽ là một trong những thành viên của Thế hệ E, mặc dù bây giờ tôi không biết có ai, ngay cả ở Brussels, tổ chức Ngày châu Âu hay không. Nếu người châu Âu có mặc chung một loại trang phục, đó hẳn sẽ là thứ trang phục của người Mỹ. Văn hóa chung châu Âu nếu có tồn tại cũng là những thứ riêng biệt một nhóm nhỏ những người chủ nghĩa thế giới có học và không có nơi ở cố định: các quan chức châu Âu cấp thấp, những người thường xuyên di chuyển khắp châu Âu hay các sinh viên trong chương trình trao đổi với nước ngoài.

Mặc dù vậy, rõ ràng người châu Âu lại đang tiến gần đến nhau hơn theo những cách khác. Hầu hết dân châu Âu quan tâm đến kết quả trận chung kết giải Vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Âu hơn là cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu. Nhờ có những hãng hàng không thuộc ngân sách giá rẻ như Ryanair và easy Jet, họ có thể đi khắp lục địa với giá chỉ bằng một bữa thức ăn làm sẵn. Người Anh không vui khi EU cổ vũ các ngôi sao bóng đá người Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chơi cho các câu lạc bộ nước mình và sau đó lại đổ vào quán bar để uống thứ rượu của Bỉ và Đức. Người Ireland thuê thợ xây Ba Lan, những người sau đó lại đi thuê tiếp công nhân Ukraine xây ngôi nhà mơ ước của mình ở quê nhà. Có chuyện như vậy phần lớn là vì EU, nơi đã xóa bỏ tình trạng độc quyền hàng không, đã chấm dứt các quy định về hạn chế cầu thủ bóng đá nước ngoài, và đảm bảo người châu Âu được quyền sống, làm việc và tham gia ứng cử ở bất kỳ quốc gia thành viên nào. Châu Âu cuối cùng sẽ được xây dựng nên bởi chính người châu Âu, tuy nhiên, không phải bởi các sắc lệnh ở Brussels. Thực tế, nhất thể hóa châu Âu có được phần lớn nhờ vào các doanh nhân táo bạo như Stelios Haji-Ioannou, ông chủ của easy Jet, và Michael O'Leary của Ryanair với công lao chẳng kém của các ông tổ sáng lập như Robert Schuman và Jean Monnet.


Cũng không thể phủ nhận rằng, so với dân châu Mỹ, châu Á hay châu Phi, dân châu Âu dĩ nhiên có nhiều điểm chung. Như cuộc thăm dò ý kiến của Quỹ Marshall Đức cho thấy, họ sợ chiến tranh, vì sống trong bóng tối chiến tranh suốt nhiều thế kỷ. Họ miễn cưỡng phải chấp nhận thuế cao như sự đánh đổi cho những dịch vụ phúc lợi chu đáo cho đến lúc xuống mồ. Họ được hưởng những ngày nghỉ hào phóng và giờ nghỉ trưa kéo dài. Họ luôn muốn có một hệ thống giao thông công cộng tốt và quan tâm tới môi trường. Hầu hết đều được hưởng chung di sản gắn liền với tư tưởng và nền văn minh Hy Lạp - La Mã, Thiên Chúa giáo, và các giá trị của lòng khoan dung và chủ nghĩa Thế tục thời kỳ Khai sáng - ngay cả khi họ không nhận ra điều đó.

Trong bài viết năm 2002, "Người châu Âu là gì", tiểu thuyết gia Anh A.S. Byatt đã hỏi nhà văn Đức Hans Magnus Enzensberger rằng ông cảm thấy mình là người châu Âu hay người Đức. Nhà văn đã trả lời, không có những người gọi là người châu Âu, nhưng sau một chút ngập ngừng, ông nói thêm, "mặt khác... nếu anh bịt mặt tôi và cho lên một quả khinh khí cầu rồi đặt tôi xuống bất kỳ thành phố châu Âu nào, tôi sẽ vẫn biết đó là châu Âu, và tôi biết làm thế nào để tìm được một quán bar, nhà ga xe lửa, và cửa hàng thực phẩm". Có một điều đáng nói ở đây. Đứng trên cây cầu Charles ở Prague, dõi mắt theo bờ biển La Concha, bạn chỉ biết bạn đang ở trên cùng một lục địa. Đứng trên cây cầu chui trên đường cao tốc 12 làn ở Los Angeles, chờ 1 chuyến xe buýt mà bây giờ đã không còn nữa, là một trong số ít lần trong cuộc đời tôi cảm thấy nhớ châu Âu.

Điều này hầu như không cho thấy rằng người Prague, Basque và Burgundy sẽ từ bỏ các mối liên hệ địa phương, khu vực hay quốc gia và bước vào thời kỳ Homo europeanus (cách gọi của Georges Vacher de Lapouge, nhà nhân chủng học và nhà lý thuyết ưu sinh học và phân biệt chủng tộc người Pháp, để chỉ các dân tộc Giéc-manh nói chung). "Không có người châu Âu", Geert Mak viết trong cuốn sách uy tín In Europe năm 2007. "Không có một ngôn ngữ chung, mà có tới hàng chục ngôn ngữ. Người Ý cảm nhận khác về từ "nhà nước" với người Thụy Điển. Chưa xuất hiện một đảng phái chính trị châu Âu đích thực, và các tờ báo và đài truyền hình của cả châu Âu vẫn tồn tại rất ít. Và trên hết: ở châu Âu còn nhiều khác biệt về phương diện các vấn đề lịch sử".

Điều này đưa đến mấu chốt của vấn đề: "Người dân cần những câu chuyện lịch sử để hiểu những điều không thể giải thích, để đương đầu với số mệnh của mình", Mak viết. "Mỗi quốc gia riêng biệt, với ngôn ngữ và hình ảnh chung có thể đưa những kinh nghiệm cá nhân trở thành một câu chuyện vĩ đại và lắng động. Nhưng châu Âu không thể làm điều đó. Không giống như Mỹ, châu Âu không có một câu chuyện chung".

Có thể có những khác biệt lớn giữa các bang của Mỹ, nhưng cuối ngày, người Mỹ lại cảm thấy mình là người Mỹ và tự hào vì đất nước mình. Trái tim họ đập nhanh hơn khi họ hát bài quốc ca Star-Spangled Banner hay xem các vận động viên giành huy chương vàng tại thế vận hội Olympics. Nhiều người sẵn sàng hy sinh vì đất nước trong các cuộc chiến ở xa quê hương. Đa số đều biết, hay ít nhất vẫn thường đọc to, hiến pháp nước mình và ít nhiều đều hiểu cách thức hoạt động của hệ thống chính trị. Họ nói cùng một thứ tiếng và cùng đam mê các môn thể thao.

Liên minh châu Âu đã xây dựng hiến pháp, pháp luật và thậm chí một đồng tiền chung. Tổ chức này đã tạo ra tất cả các biểu tượng của một quốc gia - nhà nước, bao gồm hộ chiếu đỏ đặtdòng chữ "Liên minh châu Âu" lên trên quốc tịch và một lá cờ, ngay cả khi đó chỉ tung bay tại giải vô địch golf Ryder Cup. EU thậm chí còn có cả quốc ca, bài hát "Ode to Joy" của Beethoven, dù là bản nhạc không lời và đa số người dân châu Âu đều không biết đó là quốc ca của họ. Điều còn thiếu ở đây là một dân tộc có chung thứ văn hóa, ngôn ngữ và câu chuyện lịch sử - hay ít nhất là cấu trúc chính trị xác định.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Bronislaw Geremek phát biểu: "Chúng ta đã có một châu Âu rồi. Giờ đây, chúng ta cần những con người châu Âu". Vấn đề là nếu bạn không thể sản xuất ra những con người châu Âu như các chú lính đồ chơi, thì áp dụng các cấu trúc chính trị giả tạo lên các dân tộc khác nhau hiếm khi đem lại kết cục tốt.  Liên minh châu Âu khác với đế chế Áo-Hung và Ottoman, Liên Xô, và Nam Tư cũ ở chỗ nó không thể áp đặt vũ lực. Nhưng vẫn tồn tại một số điểm tương đồng: sự bức xúc đối với giới elite chính trị ở thủ đô, bản sắc quốc gia bị sứt mẻ, và khát khao đòi quyền tự quyết ở một số "tỉnh thành".

Đây khó khăn chính của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Khi ý một đồng tiền chung duy nhất thai nghén từ đầu những năm 1990, người ta vẫn ngây thơ tin rằng có chung một đồng tiền thì các quốc gia khu vực eurozone sẽ hội tụ lại với nhau phần nào. Nói ngắn gọn, đồng euro sẽ biến những con người Hy Lạp hoang phí trở nên giống như người Đức cần kiệm. Nhưng thay vì đó, các nền kinh tế yếu hơn chỉ đơn giản ỉ vào sức mạnh của đồng euro, vay mượt khắp nơi số tiền lớn với mức lãi suất thấp để hỗ trợ một hệ thống an sinh thiếu bền vững và gây lạm phát một cách kệch cỡm cho thị tường nhà đất. Những cải cách cần thiết - như tạo thuận lợi cho việc thuê và sa thải lao động, kiểm soát chế lương, và thu gọn lại một khu vực công cồng kềnh - liên tục bị gác lại.

Còn tiếp