Chủ nghĩa dân túy phản Fed không chỉ giới hạn trong các "bang đỏ" vốn là căn cứ địa của đảng Cộng hòa. Lái xe qua gần nhà tôi ở vùng ngoại ô Boston - không hoàn toàn là lãnh địa của Đảng Trà - tôi thấy trên cái hãm xung một chiếc xe hơi màu xanh Celtic có dán dòng chữ mang tựa đề cuốn sách bán chạy của Ron Paul End the Fed (Hãy chấm dứt Fed).

Thực tế, Bernanke đang ở tâm điểm cuộc tranh luận giữa cánh tả và cánh hữu về việc ông có đang quá đà hay thiếu lực trong việc kích thích kinh tế. Tất cả những điều này, bên cạnh các rắc rối về nợ ở châu Âu, đã đe dọa làm phức tạp thêm vấn đề của Mỹ và dập tắt sự phục hồi khi nó còn chưa kịp tạo đà vững chắc.

Tâm điểm của cuộc tranh luận một mặt xoay quanh các rủi ro và chi phí của lạm phát, mặt khác là về tốc độ và tính ổn định của sự phục hồi. Tháng 11/2010, khi Fed bắt đầu giai đoạn thứ hai là "nới lỏng định lượng" - bao gồm 600 tỷ USD trái phiếu Kho bạc dài hạn - Kevin Warsh, thành viên ban thống đốc Fed và một đồng nghiệp thân thiết của Bernanke, đã viết một bài bình luận trên tờ Wall Street Journal, đặt câu hỏi về chiến dịch và cho rằng Bernanke có lẽ đã hơi quá đà. (Vài tháng sau, Warsh từ chức).

Ngay cả các ngân hàng trung ương nước ngoài - thường là giới ngoại giao - cũng lên tiếng, tấn công Bernanke vì cho rằng ông đã cố tình làm cho đồng đôla Mỹ xuống giá và tạo lợi thế cho hàng xuất khẩu của nước này; Bộ trưởng Tài chính Đức đã gọi chính sách của vị chủ tịch Fed là "ngớ ngẩn". Sau đó chiến lược này còn bị lên án trong một bức thư công khai được phát tán rộng rãi gửi tới Bernanke, có chữ ký của 23 chuyên gia tài chính thiên hướng Cộng hòa. Bức thư, yêu cầu dừng ngay chương trình, và tuyên bố "chúng tôi không đồng tình với quan điểm lạm phát cần phải được đẩy cao hơn nữa".

Ở thời điểm đó, lạm phát đang có xu hướng xuống tới 1%, thậm chí còn có người lo ngại xuống ngưỡng âm, hay còn gọi là giảm phát. Một lý do Đại Suy thoái duy trì trong thời gian dài như vậy là giá cả liên tục giảm qua từng năm. Mục tiêu chính trong chương trình mới của Bernanke là đẩy lùi giảm phát, và cuối cùng đã đạt được. Nhưng thành công này vẫn chưa hề đủ làm vừa lòng những người cánh tả chỉ trích Bernanke - những người đã không ngừng yêu cầu người đứng đầu của Fed khôi phục lại mức lạm phát (trong chừng mực nào đó) mà chính những người phe cánh hữu cảm thấy không an tâm.

Paul Krugman, chủ bút của tờ New York Time và nhà kinh tế học từng đạt giải thưởng Nobel, đã phê bình gay gắt Bernanke vì kiềm chế bản năng "bồ câu" tự nhiên của ông. (Theo cách nói của Fed, phe "diều hâu" muốn thắt chặt chính sách để ngăn chặn lạm phát; "bồ câu" muốn nới lỏng để tăng cung). Trên blog cá nhân, Krugman chê bai Fed dưới thời Bernanke - ông chủ Fed năng động nhất trong lịch sử - là đã thể hiện những sự thụ động "đáng xấu hổ", và liệt cương vị quản lý Fed của ông vào "Hồ sơ những kẻ nhút nhát ở Fed".

Cần lưu ý rằng sự nghiệp học thuật của Krugman thăng hoa khi Bernanke, trước sự phản đối của một số thành viên khoa, vẫn tuyển ông vào làm việc tại Princeton, khi Bernanke là trưởng khoa kinh tế học. Có lẽ, sự can đảm của Bernanke đã từ đó rời khỏi ông; "Bernanke trở nên yếu đuối hơn", Krugman tuyên bố trên một bài blog hồi tháng 4/2011. Cây bút này viết, Bernanke chắc chắn đồng quan điểm với các ý tưởng chính sách của ông, nhưng đã bị "dọa nạt" bởi "những kẻ chủ trương lạm phát".

Ảnh minh họa

Tôi gặp Bernanke hôm thứ ba sau Lễ phục sinh - một ngày sau khi ông hoàn thành chương trình cho vay "hoán đổi" đặc biệt cho châu Âu, khi Lục địa già đang trên bờ vực sụp đổ - một lần nữa lại vào tháng 12. Lần đầu tiên tôi gặp ông laf vào năm 2007, trước khủng hoảng tài chính, và có vẻ ở thời điểm đó ông quan tâm tới giới phê bình từ các đồng nghiệp học sĩ hơn là từ báo giới. Nhưng do chính sách của ông phụ thuộc vào việc truyền tải các mục tiêu tới công chúng, nên những chỉ trích của người dân hiện nay rất có khả năng đe dọa đến hiệu quả công việc của ông - và Bernanke cũng lo ngại như vậy. Trong những lần gặp gỡ gần đây, tôi thấy ông cương quyết hơn tôi vẫn nhớ, một kẻ cứng đầu.

Khi tôi gặp ông hồi tháng 11, ông ăn mặc khá dè dặt trong bộ véc màu tối điểm bằng chiếc cà-vạt màu tím. Ông dẫn tôi vào văn phòng, cạnh phòng họp có chúc đài treo của ban thống đốc Fed, tới chỗ một chiếc ghế đệm và ghế da thẫm màu đặt hai bên chiếc bàn cà phê bằng gỗ óc chó. Văn phòng của ông trông không khác cách đây bốn năm; cũng bức ảnh Ban thống đốc Cục dự trữ liên bang đầu tiên đóng khung phía trên chiếc ghế đặt ngăn nắp của ông, như thể ông không có thời gian để ngước lên nhìn.

Cuộc khủng hoảng dường như không làm ông già đi, mặc dù những chỉ trích ông phải chịu đựng rõ ràng đang đè nặng lên ông. Ngay sau chuyến thăm của tôi, ông đã công bố một lá thư ông viết cho các nhà lãnh đạo Thượng viện để phản bác từng điểm một trong loạt bài viết đánh giá rằng chương trình cho vay của Fed là "bí mật" (tên của người đi vay được giấu kín, nhưng chương sự tồn tại hay quy mô của chương trình thì vẫn được công khai) và rằng tổng các khoản cho vay và cứu trợ lên tới 7,7 nghìn tỷ, mà theo ông là một sự phóng đại điên rồ.

Bernanke thấy bị phiền lòng bởi những cuộc tấn công dường như còn hơn cả sự bôi nhọ; ngược lại, ông được phấn chấn khi người lạ đến bắt tay ông tại sân bay và trao mấy lời khích lệ. Như để bảo vệ cho chính mình, ông đã nói với tôi, "tôi vẫn cho rằng mọi thứ chúng tôi làm đều vì lợi ích của công chúng Mỹ, và rộng hơn là của nền kinh tế toàn cầu. Nhiều người hiểu điều đó". (Một cách riêng tư, Bernanke và Timothy Geithner, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, có chung nỗi băn khoăn rằng tại sao cuộc giải cứu tài chính mà họ cho là thành công lại bị phê phán gay gắt đến vậy. Geithner mới đây đã nói với tôi, khi ông thông báo với Bernanke về việc một quan chức nữa xin nghỉ việc, Bernanke đã trả lời châm biếm, "Vậy đấy, lại một bước nữa buộc tội tôi phản quốc").

Khi chúng tôi bắt đầu thảo luận về chính sách của ông, người đứng đầu Fed đã giục tôi lựa một bản cuốn Phố Lombard, một cuốn sách hội thảo về ngân hàng trung ương do Walter Bagehot, nhà viết luận người Anh thế kỷ 19, viết. "Nó rất đẹp", Bernanke nói về cuốn sách - rõ ràng đánh giá cao việc Bagehot đã kêu gọi các ngân hàng trung ương có những hành động mạnh mẽ để giải quyết sớm những sự hỗn loạn. (Ngân hàng Bank of England, Bagehot viết, nên được "cho vay vào những thời điểm trong nước rối loạn một cách tự do và đê dàng, như các nguyên lý dễ hiểu của hoạt động ngân hàng). Về phản ứng đối với các giải pháp của ông trong khủng hoảng, Bernanke nói với tôi, "Một số người không hiểu - thực hiện trách nhiệm của một người cho vay cuối cùng là những gì Fed được lập ra để làm. Đó là những gì các ngân hàng trung ương vẫn làm trong suốt 300 năm qua".

Bernanke đặc biệt am hiểu lịch sử so với các quan chức chính phủ khác. Ông nhấn mạnh, nhìn chung, những nỗ lực của ông đã tuân thủ sứ mệnh của Fed - cung cấp đồng tiền co giãn như được nêu trong phần mở đầu Luật Dự trữ Liên bang 1913 - và sự ứng tác của ông hoàn toàn là do hoàn cảnh đặc biệt và nguy hiểm của nền kinh tế Mỹ. Ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể - họp báo, họp mặt không chính thức, xuất hiện trong chương trình 60Minutes - để truyền đạt những ý tưởng này tới người dân.

Theo Greg Mankiw, chuyên gia kinh tế hàng đầu của cựu tổng thống George W. Bush và hiện là cố vấn cho Mitt Romney, Bernanke luôn hết mực tin vào quá trình dân chủ; ông nghĩ việc công bố các thông tin cần thiết sẽ thúc đẩy các cử tri có trách nhiệm hơn. Có lẽ đó là lý do tại sao phản ứng của công chúng đang gây ít nhiều những khó khăn cho ông. Bản thân Bernanke cũng muốn tránh những sự ngoa dụ không cần thiết (ông lựa chọn từ ngữ hết sức thận trọng) và hạn chế cá nhân hóa những khác biệt về chính sách.

Tháng 12 năm ngoái, ông nghĩ cần phải công bố một lá thư gửi cho những người đứng đầu Thượng viện, trong đó ông phân biệt rõ giữa các khoản cho vay trong Dự trữ Liên bang, thứ sẽ không đánh mất của người đóng thuế một đồng nào hay gây thêm thâm hụt liên bang, với "chi tiêu chính phủ" - điểm có lẽ dễ gây hiểm nhầm nhất trong các diễn đàn công cộng.

Năm 1931, Montagu Norman, thống đống ngân hàng trung ương Anh Bank of England, đã gục ngã trong nỗ lực đầy căng thẳng chống lại Đại suy thoái: các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương phải chịu áp lực rất cao trong suốt thời gian diễn ra khủng hoảng. Nhưng nếu muốn ai đó ở Mỹ đưa ra lời miêu tả về Bernanke, họ chắc chắn sẽ nói đến sự điềm tĩnh đến lạ thường của ông. Trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, ông tỏ ra điềm tĩnh đến mức Donald Kohn, khi đó là phó chủ tịch của ông, đã tự hỏi, không biết Bernanke có đang cố tình kiềm chế cảm xúc của mình hay không. "Đứng trước áp lực, ông ấy đã khiến tôi quá đỗi sửng sốt khi", Olivier Blanchard, kinh tế gia trưởng tại Quỹ tiền tệ quốc tế, chia sẻ cảm nhận.

Phong thái của vị chủ tịch đặc biệt phù hợp với các phòng hội thảo, nơi ông dành cả nửa phần đời: thận trọng, chín chắn, nhỏ nhẹ. Nhân viên của Fed thường nhắc đến đức khiêm tốn và sự sẵn sàng lắng nghe mọi quan điểm của ông. Nhưng điều này cũng có mặt trái của nó. Bernanke là nhà vận động hành lang kém hiệu quả cho các chương trình nghị sự vượt ngoài phạm vi hoạt động của Fed, như giảm thật hụt dài hạn hay cải cách cho vay thế chấp. Ông cũng đã không khai thác được vai trò lãnh đạo của cương vị chủ tịch Fed trên trường quốc tế, đơn cử như trong cuộc khủng hoảng tại châu Âu. Khi Alan Greenspan xuất hiện tại các hội nghị quốc tế, ông nhận được sự đối đã như một ngôi sao. Còn Bernanke, như lời của cựu quan chức Nhà trắng, "cũng như ai bên bàn họp mà thôi". Nhưng đó mới chính là Bernanke. Ông dùng lý lẽ để thuyết phục; ông không ồn ào.

Nhưng tính cách thận trọng của ông lại gây ấn tượng sai về sự mạnh mẽ và sẵn sàng chịu đựng áp lực chính trị cao. Đầu năm 2008, Fed đang cân nhắc cắt giảm nhẹ lãi suất để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng đang có xu hướng leo thang; nhưng việc hạ lãi suất đã gây tranh cãi do các nhà kinh tế học "diều hâu" vốn chiếm số lượng rất đông, lo ngại dẫn tới lạm phát. Bernanke vẫn quyết định cắt giảm ¾ điểm phần trăm lãi suất - một động thái rất đáng kể.

Như ông giải thích với một đồng nghiệp, ông sẽ vẫn bị phê phán cho dù ông làm bất cứ chuyện gì, vậy nên, chẳng có lý do gì phải do dự. Vài tháng sau, khi ông cố gắng thuyết phục một Quốc hội bất đắc dĩ phải thông qua Chương trình Giải cứu các tài sản gặp khó khăn (TARP) mà Bernanke cho là cần thiết để chặn lại đà suy thoái mạnh có nguy cơ làm tê liệt trung tâm đầu não, một số thành viên Quốc hội đã nói với ông rằng họ không thấy có bằng chứng suy thoái nào ở khu quận của họ. Ngài chủ tịch bình thản đáp lại: "Rồi ông sẽ thấy".

(Còn tiếp)

Đình Ngân dịch theo The atlantic