
Tuần Việt Nam ngày 24/3/2012 đăng bài của Đinh Việt Bình đặt vấn đề: "Có nên bỏ thi đua?". Tôi xin phép góp một ý kiến của riêng mình.
Bệnh thành tích- chứng nan y
Hồi giữa năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo có phong trào "Nói không với bệnh thành tích trong thi cử" nhưng đến bây giờ, "bệnh thành tích" trong giáo dục và trên mọi lĩnh vực, mọi ngành vẫn tồn tại như một... chứng nan y.
Một nguyên nhân căn bản đẻ ra bệnh thành tích là thi đua. Thi đua đòi hỏi mỗi người và mỗi tập thể phải đăng ký chỉ tiêu, rồi báo cáo thành tích khi tổng kết, rồi bình bầu xuất sắc. Thành tích thi đua mặc nhiên là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi người, mỗi tập thể; trở thành thước đo để xét duyệt các danh hiệu vinh dự và đề bạt cất nhắc cán bộ.
Thế là thành tích thi đua của đơn vị, của cá nhân trở thành những bậc thang vững chắc để con người phấn đấu tiến thân. Trong hoàn cảnh mà chức quyền đi liền với bổng lộc phổ biến như hiện nay, thi đua càng làm cho bệnh thành tích thêm trầm trọng.

Các thủ trưởng luôn phải tìm mọi cách để đơn vị do mình phụ trách đạt thành tích thi đua cao, bởi vinh dự tập thể ấy chính là lợi ích thiết thân của thủ trưởng vậy.
Không thể phủ nhận tác dụng khích lệ tinh thần to lớn của thi đua trong một giai đoạn lịch sử của cách mạng Việt Nam, thời kỳ giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trước khi thống nhất đất nước.
Khi ấy, cả đất nước ta sống trong môi trường chiến tranh, toàn dân là chiến sĩ, không một ai được phép tồn tại ngoài các tổ chức "ban ngành đoàn thể". Nhưng khi chiến tranh kết thúc, hoàn cảnh mới khiến cho nhiều truyền thống cũ trong quản lý xã hội và con người không còn phù hợp.
Lấy nông nghiệp làm một ví dụ điển hình. Thi đua vẫn phát động đều đều trong các hợp tác xã nông nghiệp, báo cáo tổng kết thi đua bao giờ cũng nổi bật những thành tích to lớn, những "bước tiến vượt bậc"... Vậy mà càng thi đua thì năng suất lao động ngày càng thấp, sản lượng ngày cảng giảm sút khiến lương thực thiếu thốn trầm trọng.
Biết bao nhiêu nỗ lực cải thiện tình hình bằng đủ mọi biện pháp từ chính trị tư tưởng, đến kỷ luật tổ chức và "đẩy mạnh thi đua" v.v... đều vô hiệu. Đến khi có "khoán 10", bỗng nhiên sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc, chỉ vài năm sau Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.
Từ khi xóa bỏ cơ chế quản lý bao cấp trong nông nghiệp, dường như cũng không thấy phong trào thi đua sản xuất nào trong lĩnh vực này nữa. Chẳng có ai phải thi đua đạt bao nhiêu tấn trên một héc ta, đạt bao nhiêu đầu lợn trong mỗi hộ nông dân...
Vậy mà lương thực tiếp tục dư thừa, chăn nuôi tiếp tục phát triển. Nông sản trở thành mặt hàng xuất khẩu đem lại ngoại tệ hàng đầu trong nền kinh tế. Vai trò thi đua ở đâu?
Khái niệm có hoàn cảnh lịch sử của nó
Trong "nền kinh tế thị trường định hướng XHCN" của chúng ta hiện nay, ngoài lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cũng có rất nhiều nơi khác không còn thi đua nữa: Các công ty tư nhân, các doanh nghiệp nước ngoài, các khu công nghiệp với hàng trăm nhà máy, hàng ngàn hàng vạn công nhân. Ở đó làm gì còn phong trào thi đua.
Nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh của những nơi ấy lại thường hơn hẳn các doanh nghiệp Nhà nước- những nơi thi đua vẫn cứ "ra quân rầm rộ" hết đợt này đến đợt khác, mà làm ăn thua lỗ vẫn cứ thua lỗ, gắn liền với biết bao sai phạm, khiến người dân bất bình.
Thực ra, "thi đua" là một thuộc tính sẵn có của con người, đó là tính "cạnh tranh". Cạnh tranh luôn tồn tại không cần phải phát động, không cần đến "phong trào". Để giảm thiểu tác dụng tiêu cực của cạnh tranh, còn phải có luật để điều tiết cạnh tranh nữa.
Vậy hãy cứ để cho cái thuộc tính sẵn có ấy phát huy tính tích cực nhờ sự điều chỉnh của luật trong nước và quốc tế, không cần đến việc phát động "phong trào thi đua" hay tổ chức thi đua nữa. Những khái niệm đó, có hoàn cảnh lịch sử của nó. Nay cứ tiếp tục, thì có khi kết quả chỉ là làm tăng bệnh thành tích- thực chất là nói dối, dối trá lẫn nhau.
Vì có thể nói thi đua hiện nay hình thức là chính. Thi đua thường là nơi tôn vinh những giá trị ảo, thậm chí là giá trị giả. Sự tồn tại của biện pháp tinh thần này đã trở thành phản tác dụng mất rồi- nó đẻ ra và làm lan tràn bệnh thành tích.