Vốn là một người nghiện chính sách thương mại, tôi theo dõi tiến trình đối thoại Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các cuộc thảo luận về TPP tạo một cái cớ tốt để nghiên cứu kỹ hơn về tác động khó giải quyết của chủ nghĩa tư bản “chí cốt” tại Đông Nam Á – và đặc biệt là về số phận của các chính sách độc quyền chính phủ tại các nước mà giới lãnh đạo ở đó đã phải miễn cưỡng từ bỏ quyền kiểm soát thị trường.

Các cuộc thương lượng TPP, mà theo kế hoạch phải kết thúc vào cuối năm 2012, chủ yếu là ý tưởng của Singapore và New Zealand, hai quốc gia đã khởi động các cuộc đàm phán cùng với Chile và Brunei vào năm 2006. Australia, Peru và Mỹ đã gia nhập "bữa tiệc" này. Nhưng sự tham gia của Malaysia và Việt Nam mới gây xáo trộn lớn nhất. Washington đã thúc giục hai nước này chấp nhận các quy định "thế kỷ 21" để bước lên sân chơi quốc tế, vốn rộng hơn việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan và các trợ cấp của chính phủ. Mục tiêu chính là các thành phần kinh tế quốc doanh hay các tập đoàn kinh tế nhà nước (SOEs).

Nhiều năm qua, các SOEs tại Malaysia và Việt Nam bị chỉ trích vì những thói quen kinh doanh mập mờ. Chỉ cần nhìn sơ qua cách các doanh nghiệp có vấn đề này hoạt động là đủ thấy tại sao khả năng tiến hành cải cách nghiêm túc là không thể. Tại Malaysia, các SOEs hùng mạnh phủ một cái bóng lớn lên toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Ngày nay, các tập đoàn này đang chiếm khoảng 15% nền kinh tế, trong các lĩnh vực năng lượng chìa khóa, viễn thông và dịch vụ tài chính.

Riêng Khazanah Nasional Berhad, cánh tay phải đầu tư của chính phủ, ra đời năm 1965 và giờ đang sở hữu khoảng 30 tập đoàn. Trong số các đầu tư của công ty này có Tập đoàn UEM (chế ngự lĩnh vực xây dựng đường cao tốc và thương mại), các thể chế tài chính (trong đó có Santubong Ventures), và Integrated Healthcare Holdings (một công ty lớn điều hành các bệnh viện). Khazanh cũng năm giữ 60% cổ phần tại Malaysia Airports (công ty quản lý hầu hết các sân bay ở Malaysia) và 36% cổ phần của Telekom Malaysia (một trong các công ty viễn thông hàng đầu châu Á).

Và rồi còn có Petronas, tập đoàn dầu khí khổng lồ của Malaysia, được hưởng độc quyền từ năm 1974. Với lợi nhuận 40 tỷ USD vào năm 2010 (nhiều hơn ExxonMobil 10 tỷ USD!), Petronas là một trong các cỗ máy kiếm tiền lớn nhất thế giới.


Tổ chức Minh bạch Thế giới (TI) xếp gã khổng lồ năng lượng của Malaysia ở đáy bảng xếp hạng các công ty về các nỗ lực chống tham nhũng và công khai tổ chức.

Thủ tướng Mohamed Najib đã công nhận sự cần thiết của việc cải cách các SOEs với lý do "anh bạn chí cốt" chủ nghĩa tư bản đang chán đầu tư nước ngoài. Ông cũng thúc giục thông qua luật chống độc quyền lần đầu tiên, có hiệu lực từ tháng 2/2012. Từ nay, các SOEs sẽ phải trả lời một Ủy ban Cạnh tranh - cơ quan có các quyền điều tra rộng rãi. Dù phải đối mặt với sự phản đối trong nội bộ đảng cầm quyền, nhưng Thủ tướng (người chỉ định thành viên của ủy ban này) đang tìm cách sử dụng các cuộc đàm phán TPP như một cái cớ để củng cố nỗ lực kiểm soát các tập đoàn nhà nước.

Còn ở Việt Nam, chính phủ đã bắt đầu nỗ lực tư nhân hóa hoặc cải cách SOE từ bên trong. Năm 2008, một chuyên gia kinh tế đến từ Harvard tham gia một chương trình tư vấn tại Việt Nam đã nhấn mạnh trong một bản phân tích dày 56 trang về việc tại sao Việt Nam không đi theo kiểu tăng trưởng cho phép họ xếp vào hạng có thu nhập tương đương Hàn Quốc hay Đài Loan. Báo cáo này đổ lỗi chủ yếu cho các SOEs, bao gồm các công ty nhà nước độc quyền trong các lĩnh vực dầu khí, điện lực, đường sắt, viễn thông, ngân hàng và bảo hiểm. Báo cáo kết luận rằng không chỉ các công ty này thiếu cách quản lý chuyên nghiệp, mà họ còn không tập trung cải thiện khả năng cạnh tranh của mình trên các thị trường quốc tế. Tệ hơn, các chuyên gia kinh tế cho rằng những người "có tay trong" đã sử dụng các cuộc cải cách SOE để tư lợi bằng việc biển thủ tài sản nhà nước.

EVN, một công ty độc quyền của nhà nước về điện lực. Giống Vinashin, EVN lơ là công việc kinh doanh chính của mình để tập trung vào đầu cơ bất động sản. Tất nhiên, đầu tư vào bất cứ thứ gì ngoài các nhà máy điện đều có thể được xem là hợp lý vì tương lai của EVN, lý do là chủ sở hữu công ty này (chính phủ) yêu cầu EVN bán điện với giá thấp hơn chi phí mà họ phải bỏ ra để sản xuất điện.

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ đang tạo điều kiện rất thuận lợi cho Việt Nam giải quyết dứt điểm vấn đề của mình.

Chính quyền của Tổng thống Obama tỏ ra quyết tâm cải cách các SOEs ở Malaysia và Việt Nam. Đây chắc chắn đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực thúc đẩy tính hiệu quả của kinh tế toàn cầu bằng việc mở rộng thương mại. Nhưng Washington cũng có một mục đích lớn hơn trong đầu: sử dụng các cuộc cải cách tại Đông Nam Á để tạo một tấm gương cho Trung Quốc, tâm chấn của chủ nghĩa tư bản nhà nước trên thế giới.

Châu Giang (lược dịch theo Foreign Policy)