Liệu độc giả Việt Nam có vì mấy dòng chữ "on the dotted line" nói trên, mà quay lưng lại với một kiệt tác văn chương của thế giới? Phải chăng không có ai đủ tầm để hướng dẫn họ hay là độc giả vô tình bị cuốn vào những cuộc tranh cãi kiểu bới lông tìm vết?

Tại buổi họp báo do Nhà xuất bản Nhã Nam tổ chức hôm 15/3/2012 giới thiệu bản dịch Lolita của dịch giả Dương Tường, người viết bài với tư cách một diễn giả đã phát biểu, rằng "Nếu Lolita không gây được trận "cuồng phong" trong không khí đọc sách ở Việt Nam thì độc giả chỉ có thể tự trách chính mình".

Trận "cuồng phong" bất ngờ và...vô duyên

Khi nói câu này tôi hi vọng độc giả Việt Nam bình thường trong khi đọc Lolita sẽ học thêm được một cách thưởng thức nghệ thuật khác với cách đọc thông thường, sáo mòn mà họ đã bị làm cho quen bao lâu nay. Và bằng việc được tiếp xúc với những kiệt tác như Lolita thì mặt bằng thẩm mĩ của người đọc Việt Nam sẽ dần dần được nâng cao.

Nhưng buồn thay, trận "cuồng phong" được tôi kỳ vọng lại diễn ra theo hướng hoàn toàn bất ngờ.

Người viết bài này bị rơi vào trạng thái mà tiếng miền Nam gọi là bị "quê" hoặc tiếng miền Bắc gọi là bị "tẽn tò".

Ta ao ước, ta hi vọng được thấy một điều gì đấy thông minh, sâu sắc, trí tuệ thì rốt cuộc ta lại gặp một cái gì đấy tầm thường (banal) và trật khấc! Một điều gì đó gần giống như một nỗi... thất vọng!

Làn sóng chỉ trích bản dịch Lolita xuất phát từ những dòng tán gẫu của các chị em trên trang mạng có tên webtretho về cách dịch câu tiếng Anh "on the dotted line" (các chị chắc đi xin học cho con nhiều nên theo phản xạ liên tưởng ngay đến động tác "điền vào mẫu đơn"!

Lạ một điều là gần như ngay lập tức rất nhiều "quý ông" đã lên tiếng hưởng ứng các chị ở webtretho. Sự chỉ trích đao to búa lớn của họ hầu như chỉ xoay quanh cụm từ "on the dotted line" nói trên.

Không trách các chị, nhưng tuồng như chưa quý ông nào bỏ công đọc cho hết Lolita! Tại cuộc tọa đàm trên đài phát thanh hôm 29/3/2012, (được phát trên kênh VOV2 lúc 10 giờ 30 ngày 5/4), nhà nghiên cứu văn học Đào Tuấn Ảnh đã "thú nhận" rằng bà đọc Lolita bằng tiếng Nga và đã thử dịch sang tiếng Việt, song phải đầu hàng sau 10 trang đầu tiên vì không thể "kham nổi" (chữ của nhà nghiên cứu Đào Tuấn Ảnh)!

Dịch giả Dương Tường (phải) trong buổi ra mắt bản dịch Lolita. Ảnh: Dân trí

Bản thân người viết bài tại cuộc tọa đàm này đã tỏ ý lấy làm lạ rằng Hội Nhà văn hoặc chí ít là báo Văn Nghệ với tư cách tổ chức hàng đầu của đất nước về văn nghệ đã không hề tỏ ra có chút quan tâm nào tới một kiệt tác như "Lolita"!

Tháng 12/2010, tại buổi họp báo giới thiệu bản dịch "Chuyện của Paco" của nhà văn Mĩ Larry Heinemann (Phạm Anh Tuấn dịch), vị Chủ tịch Hội Nhà văn đã ngỏ lời tựa như một sự "ân hận", rằng lẽ ra Hội Nhà văn mới là nơi nên chọn dịch một cuốn tiểu thuyết như "Chuyện của Paco" (cuốn tiểu thuyết đầu tiên về cuộc Chiến tranh Việt Nam do một cựu chiến binh Mĩ viết. Tác phẩm được giải Sách Quốc gia dành cho thể loại hư cấu năm 1986, và cũng từng gây ra làn sóng chỉ trích ngay tại nước Mĩ về nội dung được cho là bạo lực!) chứ không nên phó mặc việc này cho Nhà xuất bản Phụ nữ!

"Gót chân Achille"  bị lộ ra!

Lần này thì kiệt tác độc đáo "Lolita" lại do một đơn vị tư nhân đứng ra tổ chức dịch và xuất bản! Dịch giả được chọn mặt gửi vàng vẫn không phải ai khác mà chính là nhà thơ Dương Tường với lí lịch trích ngang ghi trình độ mới học hết lớp 7. Nhưng ở đất nước này hỏi dịch giả Dương Tường là ai thì chắc chắn chẳng ai là không biết.

Ông là một người làm việc cực kỳ nghiêm cẩn và rất khắt khe trong chuyện sử dụng ngôn từ, cho nên khó tránh khỏi những sự đố kỵ của người này, người nọ. Ông dứt khoát chống sự lai căng song lại ủng hộ sự pha trộn văn hóa (métissage culturel).

Thế nên ông bảo tại sao bây giờ chữ "tuổi teen" được người ta dùng vô tội vạ ở khắp mọi nơi, kể cả trên báo chí, trong khi tiếng Việt đâu có thiếu từ tương đương, như "tuổi hoa" chẳng hạn? Việc ông dịch "on the dotted line" theo cách của ông là có lý do và ông có quyền làm thế, đâu có liên quan gì đến "sáng tạo" hay "sự yếu kém tư duy logic" như một quý ông nọ mới đây vừa lên giọng!

Sau Lolita, Dương Tường bắt tay ngay vào dịch một kiệt tác văn chương khác cũng rất khó dịch là "À la recherche du temps perdu" của nhà văn Pháp Marcel Proust (ông dịch cuốn đầu tiên của bộ tiểu thuyết 7 tập này: Du côté de chez Swann).

Ông quyết dịch cái đầu đề của bộ tiểu thuyết này là "Tìm lại thời gian đã mất" chứ không phải là "Đi tìm thời gian đã mất". Rõ khổ, chưa bắt tay vào dịch chắc đã có ngay ai đó "ghét" rồi! Những mong là bằng giờ này sang năm bản dịch "Tìm lại thời gian đã mất" sẽ không gây ra một trận cuồng phong "vô duyên" như trường hợp "Lolita"!

Dịch giả kỳ cùng còn là người chủ động tiếp nhận sự lai trộn văn hóa. Chính nhờ họ mà nay người Việt mới có thể thoải mái nói, chẳng hạn, "gót chân của Achille" (talon d'Achille) thì ai cũng hiểu ngay đó nghĩa là "điểm yếu chết người".

Nhưng cái gót chân của Achille cũng thật khó giấu!  Tưởng các nhà phê bình nói được điều gì to tát, hóa ra cũng chỉ xoay đi xoay lại, xoay tái xoay hồi cái cụm từ tội nghiệp "on the dotted line". Thành ra cái gót chân của Achille vô tình lại bị lộ ra!

Vả chăng, nếu đã định thể hiện "giết gà không cần đến dao mổ trâu" thì cũng nên nhìn cho kỹ xem mục tiêu là gì. Biết đâu giết gà còn không nổi nói gì đến giết trâu. Huống hồ Lolita còn là loài... bò rừng Auroch nữa chứ!

Liệu độc giả Việt Nam có vì mấy dòng chữ "on the dotted line" nói trên, mà quay lưng lại với một kiệt tác văn chương của thế giới? Phải chăng không có ai đủ tầm để hướng dẫn họ hay là độc giả vô tình bị cuốn vào những cuộc tranh cãi kiểu bới lông tìm vết?

Và điều oái ăm là cho đến nay người duy nhất có đủ khả năng phát hiện ra những sai sót trong bản dịch Lolita lại không phải ai khác mà chính là... dịch giả Dương Tường! (Xem bài "Lolita còn nhiều sai sót" đăng trên Vietnamnet ngày 24/4/2012).

Cơ sự này thì có lẽ không nên trách độc giả mà nên trách rất nhiều những quý ông nằm trong số những người "cầm cân nảy mực" cho nền văn chương và dịch thuật của nước nhà!

Sau Lolita, Dương Tường bắt tay ngay vào dịch một kiệt tác văn chương khác cũng rất khó dịch là "À la recherche du temps perdu" của nhà văn Pháp Marcel Proust (ông dịch cuốn đầu tiên của bộ tiểu thuyết 7 tập này: Du côté de chez Swann).

Ông quyết dịch cái đầu đề của bộ tiểu thuyết này là "Tìm lại thời gian đã mất" chứ không phải là "Đi tìm thời gian đã mất". Rõ khổ, chưa bắt tay vào dịch chắc đã có ngay ai đó "ghét" rồi! Những mong là bằng giờ này sang năm bản dịch "Tìm lại thời gian đã mất" sẽ không gây ra một trận cuồng phong "vô duyên" như trường hợp "Lolita"!

Bởi, rốt cuộc một dịch giả đích thực còn phải là một người chủ động truyền bá một nền văn hóa của tác phẩm mà anh ta hay chị ta dịch. Và, cá nhân tôi, trước nay cũng như trong phạm vi bản dịch Lolita của Dương Tường, dứt khoát giữ nguyên quan điểm về thưởng thức các tác phẩm dịch, đó là đọc một bản dịch tức là "đọc vỡ" một nền văn hóa khác.

Và điều này đòi hỏi một sự tự học tập thực sự nghiêm túc đi kèm cả sự khổ não, sự công tâm và trong sáng nữa. Đọc sách không bao giờ là một sự giải trí thụ động, dễ dàng!

Phạm Anh Tuấn