Khi biết đến Mitt Romney với tư cách ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa, người Mỹ tập trung chú ý vào các hành động cũng như tuyên bố tranh cử trong quá khứ của ông như những chỉ dấu cho các chính sách mà ông sẽ theo đuổi một khi đắc cử. Đó là điều bình thường nhưng lại có thể gây rối trí trong chính trị Mỹ, giống như việc xem xét tính khoa học của ngành tử vi và tính xác thực của nó.
>> Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã định hình
>> Mitt Romney, ông là ai?
Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đối mặt với sự mất phương hướng như vậy. Người ta tự hỏi, liệu nước Mỹ sẽ theo đuổi chính sách đối ngoại kiểu gì, một khi Mitt Romney trở thành tổng thống.
Tuy nhiên những chỉ dấu hiện tại là không hoàn chỉnh, và không hiếm trường hợp, hoàn toàn sai. Sự cẩn trọng là cần thiết trong việc diễn dịch những tuyên bố tranh cử thành chính sách trên thực tế. Đơn cử, hãy nhớ lại chúng ta đã gặp khó khăn như thế nào để phán xét các chính sách tương lai của các ứng viên tổng thống với những tuyên bố kiểu như: "Ông ấy sẽ đưa chúng ta ra khỏi cuộc chiến" -"He kept us out of war." Đó là khẩu hiệu tranh cử của Woodrow Wilson năm 1996; một tháng sau khi bắt đầu nhiệm kì tổng thống thứ 2, ông này đã đề nghị Quốc hội tuyên bố chiến tranh với Đức.
"Tôi đã từng nói trước đây, và tôi sẽ không ngừng nhắc lại: những chàng trai của các bạn sẽ không bị gửi tới bất kì cuộc chiến nào ở nước ngoài", - Franklin Roosevelt nói một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1940.
"Chúng tôi sẽ không đưa những chàng trai Mỹ đi xa nhà 9-10.000 dặm để làm cái việc mà những chàng trai châu Á có thể tự thực hiện," - Lyndon Johnson nói năm 1964, vài tháng trước khi đưa 100.000 lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam.
Các cuộc vận động tranh cử tổng thống không phải là nơi hoàn hảo để tranh cãi về chính sách đối ngoại trong điều kiện tốt nhất. Điều này đặc biệt không phù hợp trong điều kiện một ứng viên đang vận động cho nhiệm kì thứ 2. Vị tổng thống tại nhiệm đã có sẵn bảng thành tích, cả thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại. Đối thủ trong khi đó có rất ít lựa chọn ngoài việc chỉ trích những kết quả của vị tổng thống tại nhiệm mà hứa sẽ thực thi một chính sách mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, cứng rắn hơn và hiệu quả hơn so với người tại nhiệm. Chính sách đối ngoại phụ thuộc vào từng sắc thái và có tính tiệm tiến, trong khi các cuộc vận động tranh cử tổng thống lại ghét những điều quá tỉ mỉ.
Trong cuộc tranh cử 2012, Mitt Romney có rất ít kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại nếu so với bất kì ứng viên nào trong lịch sử. Ông chưa bao giờ làm việc trong chính quyền cấp quốc gia hay lực lượng quân sự, và cuộc sống trưởng thành của ông phần lớn dành cho kinh tế và chính trị trong nước. Không có bất kì kinh nghiệm nào của Mitt Romney có thể giúp ích cho việc hiểu một cách xác thực làm thế nào ông có thể xử lý các thách thức đối ngoại với tư cách lãnh đạo quốc gia.
Do đó, chúng ta buộc phải phân tích các phát biểu của ông, tìm ra bất kì chỉ dấu nào về chính sách mà chúng ta có thể thấy được từ việc xem xét quan điểm cũng như thành tích của những người có thể trở thành tư vấn chính sách đối ngoại của ông.
![]() |
Website tranh cử của Mitt Romney cũng không giúp ích gì nhiều. Trang web giới thiệu một bài phát biểu về chính sách đối ngoại của Mitt Rommney tại ĐH quân sự tháng 10/2011. Trong bài này, ông nhắc đi nhắc lại lời kêu gọi về sự lãnh đạo của Mỹ với thế giới, nhưng lại không đưa ra bất kì một dấu hiệu nào về định hướng hay sự bền vững mà sự lãnh đạo Mỹ ấy sẽ đeo đuổi.
Người ta cũng tìm thấy trên website một bài viết dài về "Thế kỉ Mỹ" của cựu Bộ trưởng Condoleeza Rice. Bài viết mở đầu với tuyên bố: "Sợi dây gắn kết thống nhất trong chiến lược an ninh quốc gia của Romney chính là sức mạnh Mỹ. Khi nước Mỹ mạnh, thế giới sẽ an toàn hơn". Những điều tương tự cũng xuất hiện trong các cuộc tranh cử của bất kì ứng viên tổng thống nào trong lịch sử hiện đại của Mỹ. Và chẳng ai lại kêu gọi một nước Mỹ yếu hơn.
Có lẽ thông tin có thể tiết lộ ít nhiều về chính sách đối ngoại của Mitt Romney là danh sách 40 cố vấn đối ngoại của ông. Nhiều người trong số đó có quan điểm đối ngoại khá nổi tiếng. Các cố vấn cao cấp già hơn và có khá nhiều kinh nghiệm dưới thời George.H.W.Bush. Tuy nhiên hơn hai phần ba còn lại đều đã làm việc dưới chính quyền George W.Bush.
Đương nhiên, việc ứng viên tổng thống nhận lời khuyên từ các chuyên gia đối ngoại của các tổng thống gần nhất đến từ đảng của ông là điều bình thương. Tuy nhiên, định hướng mang tính ý thức hệ mạnh mẽ chi phối chính sách đối ngoại dưới thời Bush con khác với cách tiếp cận thực tế hơn của Bush cha. Chí ít, tới thời điểm này, quan điểm của Bush con có vẻ được cộng hưởng lớn hơn trong các bài phát biểu và văn kiện tranh cử của Mitt Romney, nếu so với quan điểm của Bush cha. Có lẽ đó là chỉ báo về kiểu chính sách đối ngoại mà Romney sẽ theo đuổi.
Nhưng cũng có thể không như vậy. Trên nhiều phương diện, Romney là một tấm bảng trắng. Một khi đắc cử tổng thống, việc định hình các sáng kiến chính sách đối ngoại sẽ chịu tác động sâu sắc của những người mà ông sẽ chọn là cố vấn cao cấp và bởi các sự kiện và thách thức mà ông phải đối mặt khi cầm quyền.
Và đương nhiên, ông sẽ lặp lại con đường điển hình của Mỹ. Chúng ta chỉ cần nhớ lại tuyên bố Goerge W.Bush trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên: "Nếu chúng ta không chấp dứt việc mở rộng lực lượng quân sự trên khắp thế giới, chúng ta sẽ đối mặt với vấn đề nghiêm trọng phía trước".
Tuyên bố này có thể chính xác nếu nhìn về quá khứ, nhưng nó cũng không thể thiếu chính xác hơn khi dự báo về chính sách của chính quyền Bush sau sự kiện 11/9/2001.
Chỉ người nhận phải gánh chịu rủi ro mà thôi.
-
G. Calvin Mackenzie
Tác giả là giáo sư chính trị học nổi tiếng của ĐH Colby, Hoa Kỳ. Ông hiện là một học giả của chương trình Fulbright ở Việt Nam.
