
Trước hết, kinh tế đã suy thoái, muốn hay không mọi thành phần xã hội đều ảnh hưởng. Nhưng sự ảnh hưởng đó không xảy ra đồng đều với những tính chất như nhau đối với mọi công dân. Đối với giới chủ, với tầng lớp giầu có của xã hội, về cơ bản cắt giảm chi tiêu công chỉ ảnh hưởng đến phần ngọn của thu nhập hàng tháng của họ, tức là tác động của sự sụt giảm mọi loại đơn hàng của nhà nước, của sự suy giảm tốc độ chu chuyển hàng hóa xã hội (nghĩa rộng) tác động lên các DN và các tổ chức kinh tế khác của họ.
Nhưng đối với người lao động, sự cắt giảm chi tiêu công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của họ thông qua mấy khoản sau: Một là giảm lương; Hai là giảm thậm chí mất việc làm; Ba là giảm các phúc lợi xã hội từ nhà nước mà họ vẫn được hưởng. Bốn là giảm hiệu quả sử dụng đồng lương vốn vẫn chưa đúng với yêu cầu "làm theo năng lực, hưởng theo khả năng" trên thị trường tiêu dùng.
Chủ trương cắt giảm chi tiêu và nợ công là chủ trương được đưa ra từ nhà nước nhằm giải quyết sự thâm hụt ngân sách quốc gia do trước đây các chính phủ đã chi tiêu quá đà, hoang phí.
Sự hoang phí NSNN (quỹ công) ấy - bằng vô vàn con đường - một phần đã chui vào túi người dân (A), nhưng là rất ít, dưới dạng lương và giá cả thị trường, mà chui vào thu nhập của các DN (B) là chủ yếu, ở dạng lợi nhuận, một phần đáng kể vào túi các quan chức (C) thông qua con đường lại quả, quà biếu, ăn chia... Còn có những chi tiêu vì cái "Đại cục" trong mối tương quan toàn cầu của mỗi quốc gia mà các chính phủ vẫn theo đuổi, sự chia phần và lợi nhuận còn phức tạp hơn nhiều.

Nói là mâu thuẫn đường lối giải quyết khủng hoảng tài chính, nợ công giữa các chính phủ thì chỉ là cách nói và cách diễn giải khác nhau. Về thực chất là mâu thuẫn giữa người lao động, dân thường (mà chỉ số A là tượng trưng) và các nhà tư bản, các DN và chính phủ (tương trưng bởi hai chỉ số B và C). Tất nhiên, đi sâu chi tiết còn rất nhiều yếu tố khác cùng chi phối. Nhưng ta sẽ thêm thắt vào sau, khi cần và chi tiết hóa với những đặc điểm địa phương cụ thể.
Nơi nào chính phủ đứng về phía quyền lợi trước mắt người lao động, thì không ủng hộ cắt giảm chi tiêu công, nhưng bằng cách đó cũng là gián tiếp ủng hộ các DN và các tổ chức tìm kiếm lợi nhuận khác. Trường hợp này chính phủ sẽ được tất cả các bên ủng hộ. Nơi nào chính phủ chủ trương cắt giảm chi tiêu, đầu tư công, nơi đó về bản chất là tính đến sự phát triển chung của xã hội: Phát triển hiệu quả đi trước để tăng ổn định tiêu dùng đúng mức của xã hội. Cũng có thể, tùy theo khả năng của mỗi nước: Khuyến khích tiêu dùng trước (từ người giàu), để tạo công ăn việc làm cho người lao động, từ đó phát triển sản xuất xã hội.
Nhiều chính phủ châu Âu mạnh tay cắt giảm chi tiêu công kém hiệu quả, tăng mạnh mức thuế vào thu nhập của các nhà tư bản lớn, vào tiền lương "khủng" hàng triệu đô la/tháng trở lên, vào hàng hóa xa xỉ, nhưng không cắt giảm những phần ngân sách chi tiêu cho phúc lợi xã hội đã được coi là hợp lý, tăng hỗ trợ cho các DN vừa và nhỏ, cho các DN có đầu tư triển vọng được kiểm soát chặt chẽ.
Ở đây có những chi tiết đặc thù chi phối, có nơi nó đã nổi lên thành vấn đề xã hội, có chỗ nó còn ngấm ngầm, âm ỉ, chưa lộ rõ để tính gộp vào chính sách chung hay nói thẳng ra ngay được. Đó là sự tự do thiếu kiểm soát hợp lý của vấn nạn nhập cư. Các DN bản địa gốc châu Âu dường như không muốn "cưu mang" cả một số lượng dân nhập cư quá lớn do chính sách tự do "thả phanh" trước đây của một số nước; Hay là lưỡng lự trong chi tiêu công để bênh vực, "giải phóng" những người dân vô tội bị các chế độ độc tài đàn áp, bóc lột. Người dân châu Âu không muốn đóng thuế cho những mục tiêu chưa tường minh; hoặc tách được sức ép mạnh mẽ của giới tư bản chiến tranh (không chỉ sản xuất mua bán vũ khí) với mối đe dọa có thật ở một số nơi... Đó là chỗ khác nhau mà các nước G8 đang phải dàn xếp, xem xét, thỏa hiệp với nhau vì sự tiến bộ chung của con tầu toàn cầu. . . .
Tin rằng, với thể chế dân chủ châu Âu, và Mỹ, với sự hình thành tự nhiên thế cờ đa cực toàn cầu tạm thời lấy G8 làm nòng cốt, người dân sẽ buộc các chính phủ của họ phải tìm được lối thoát hợp lý nhất có thể, đồng thời cũng là bài học cho các nước còn lại trên thế giới đang hội nhập sâu rộng với thế giới và còn đang "lọ mọ" cải tiến, phát huy sáng tạo tiến bước theo sau.
Nguyễn Trung Thành