Bỏ qua một hội nghị thượng đỉnh quốc phòng khu vực chỉ mở ra thêm một cơ hội với Mỹ.

Tin tức lớn nhất đưa ra tại Đối thoại Shangri-La - một hội nghị thường niên của những bộ trưởng quốc phòng châu Á - là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta rằng, Washington sẽ dịch chuyển sức mạnh và tài sản hải quân ở tỉ lệ 60-40% giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Nhưng để hiểu tại sao tuyên bố này gây tiếng vang, ảnh hưởng lớn với những người tham dự, thì một trong những điều cần xem xét chính là mẩu tin liên quan, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc không có mặt tại hội nghị.

Đối thoại Shangri-La năm ngoái nổi bật với sự tham dự và phát biểu của bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. Đó là lần đầu tiên, Bắc Kinh cử đại biểu cấp bộ trưởng tới Đối thoại, một trong những sự kiện quan trọng nhất của chương trình nghị sự quốc phòng châu Á. Bất kỳ một hội nghị an ninh cấp cao nào trong khu vực mà thiếu vắng đại diện Trung Quốc sẽ để lại lỗ hổng rất lớn trong chương trình. Trung Quốc là nước lớn ở châu Á, cũng là nước gây ra sự hoài nghi nhiều nhất.

Mọi sự đã diễn ra và Trung Quốc không có đại diện cho dù Bắc Kinh từng cam kết hội nghị này là thích hợp khi vai trò của họ ngày một gia tăng trong khu vực. Sách trắng quốc phòng của Bắc Kinh năm 2011 cho rằng, việc tham gia các diễn đàn đa phương kiểu như Đối thoại Shangri-La là một cách giúp Trung Quốc xây dựng lòng tin trong khu vực.

Và năm nay thì không. Mặc dù trước đó có những dấu hiệu thể hiện rằng ông sẽ rất hăm hở tham dự Đối thoại lần nữa, nhưng cuối cùng Tướng Lương Quang Liệt vẫn vắng mặt tại Singapore cuối tuần qua. Bắc Kinh đang trở lại đường cũ trước khi sự tham dự của họ cuối cùng có thể trở thành một xu thế. Và họ làm như vậy theo cách chỉ làm tăng thêm sự chú ý về những bất ổn trong nước, đồng thời khiến phần còn lại của khu vực thêm bất an vì những ý định của Trung Quốc.

Một lý thuyết cho sự vắng mặt của Trung Quốc là Bắc Kinh muốn tránh những câu hỏi đặt ra hay những thách thức về thái độ quả quyết của họ xung quanh yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Điều này không có tính thuyết phục. Tướng Lương đã rất bình tĩnh trả lời hàng loạt câu hỏi về chính sách và cách hành xử của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp này từ rất nhiều người tham dự đối thoại của một năm trước đây. Bắc Kinh thường xuyên sử dụng các diễn đàn như Đối thoại để nhắc lại quan điểm rằng, các tranh chấp nên được giải quyết thông qua bản thân các bên tranh chấp mà không có sự liên quan từ những cường quốc bên ngoài (như Mỹ). Bắc Kinh có thể sử dụng khán đài ấy lần nữa để gia tăng lập luận rằng, sự can dự của Mỹ sẽ chỉ gây bất ổn thêm ở Biển Đông cũng như giữa các nước châu Á.

Lời giải thích chính thức, mà các nhà tổ chức Đối thoại chuyển tới đại biểu là, tướng Lương đang bận rộn "với những ưu tiên trong nước" có lẽ gần gũi hơn với sự thực. Nhưng nó vẫn để lại rất nhiều điều khó hiểu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc công khai thừa nhận nhiều thách thức kinh tế-xã hội trong nước mà họ đối mặt. Và đó khó là lý do để một vị bộ trưởng phá vỡ cam kết đưa ra trước đó.

Nhiều khả năng, một sự chuyển tiếp lãnh đạo sắp tới rõ ràng không diễn ra suôn sẻ - mà tâm điểm là vụ bê bối chính trị Bạc Hy Lai, một bí thư thành ủy thành phố phát triển sôi động bậc nhất Trung Quốc - Trùng Khánh - bị sa thải và điều tra. Sự xuất hiện của tính thống nhất và hòa hợp là điều đủ quan trọng ở trong nước, được cho là để ngăn chặn sự kiện Thiên An Môn 1989 có thể tái diễn. Nhưng thống nhất cũng còn là công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại.

Sự hòa hợp xuất hiện trong bộ Chính trị Trung Quốc được sử dụng để thuyết phục khu vực rằng, Trung Quốc được lãnh đạo bởi một chế độ thống nhất, có thẩm quyền và do đó là hợp pháp.

Dường như sẽ có câu hỏi đặt ra với tướng Lương về việc chuyển giao lãnh đạo trong một hội nghị có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng, các nhóm chiến lược và báo chí quốc tế. Kể từ khi vụ bê bối Bạc Hy Lai xảy ra, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cực kỳ miễn cưỡng trước bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề nội bộ đảng.

Tuy nhiên, mọi sự cũng khó có thể né tránh dễ dàng. Dù trực tiếp liên quan hay không, sự vắng mặt của ông Lươn sẽ chỉ "đổ thêm dầu vào lửa" những đồn đóan về việc cạnh tranh quyền lực thậm chí còn nghiêm trọng hơn, bất ổn hơn người ngoài có thể hình dung. Việc không tham dự, hoặc cung cấp lời giải thích thỏa đáng cho điều này, sẽ chỉ củng cố quan điểm rằng, văn hóa và bản chất chính trị của Bắc Kinh vốn bí mật và lại thêm không minh bạch hoặc hợp tác.

Sự đối lập giữa Mỹ và Trung Quốc trong phương diện này góp phần giải thích vì sao ông Panetta đã giành được chiến thắng ngoại giao tại hội nghị. Trong bài phát biểu khai mạc, bộ trưởng Mỹ đã nói về việc nước này đang nỗ lực tăng cường vai trò của mình trong sự bảo đảm hòa bình, thịnh vượng, và trật tự cởi mở dựa trên luật lệ ở các lĩnh vực "biển, không gian và không gian ảo". Điều này sẽ được thực hiện bằng việc "đào sâu, mở rộng" sự hiện diện của Washington trong khu vực cũng như mối quan hệ với các đồng minh an ninh cũng như đối tác. Tái cân bằng hải quân là một phần của chiến lược "nâng cao và thích ứng" sự hiện diện quân sự Mỹ ở Đông và Đông Nam Á cũng như Ấn Độ Dương.

Bắc Kinh phải nhận ra rằng, các nhà lãnh đạo quốc phòng châu Á sẽ có được một số kết luận từ tất cả những điều này. Nước Mỹ, mặc dù nền kinh tế phục hồi chậm chạp và chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra, thì vẫn cam kết ràng buộc với châu Á, không từ bỏ các nguyên tắc minh bạch cũng như chia sẻ trách nhiệm. Còn Trung Quốc, đối mặt với thách thức kinh tế và sự chuyển giao quyền lực, đã phải dùng đến phương cách giấu giếm và gia tăng quả quyết ở Biển Đông. Trong quyết định giữ khoảng cách với Singapore, Bắc Kinh đã tạo cơ hội cho Mỹ có được cú đá phạt trực tiếp đáng kể trên mặt trận ngoại giao.

Tác giả John Lee là phó giáo sư Trung tâm nghiên cứu An ninh Quốc tế, Đại học Sydney và là học giả tại Viện Hudson ở Washington, D.C. Ông là một thành viên của đoàn phi chính phủ Australia tại Đối thoại Shangri-La.

Nguyễn Huy theo WSJ