Không có cơ chế ràng buộc, cử tri chỉ còn biết chờ những gì các bộ trưởng và người thay mặt Chính phủ đã hứa. Hy vọng những lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực.

"Thượng phương bảo kiếm" đã trao

Phiên chất vấn lần này của Quốc hội được cử tri quan tâm hơn hẳn. Quan tâm không phải vì những chuyện rất nóng của tình hình kinh tế, xã hội xẩy ra thời gian vừa qua như chuyện thua lỗ, thất thoát các tập đoàn kinh tế của nhà nước, chuyện có hay không việc đề bạt cán bộ sai dẫn đến thất thoát trong quản lý sử dụng vốn nhà nước mà thực chất là tiền mồ hôi của dân), chuyện phí và lệ phí giao thông, chuyện thu hồi đất đại và việc sửa luật, chuyện quản lý lỏng léo để người nước ngoài vào ta như chỗ không người...

Dư luận quan tâm bởi vấn đề "hậu chất vấn". Trong kỳ họp lần này Quốc hội đang bàn chuyện cải cách (hay đổi mới) hoạt động của Quốc hội trong đó có vấn đề cử tri cả nước quan tâm là bỏ phiếu tín nhiệm những chức danh của Chính phủ do Quốc hội phê chuẩn.

Thật ra "Thượng phương bảo kiếm" đã trao cho Quốc hội từ lâu, và đó chính là sức mạnh. Quốc hội hoạt động thực chất là thực hiện quyền làm chủ của người dân. Chúng ta thường nói "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", vậy dân biết tức là phải công khai dân chủ cho dân biết để dân kiểm tra và có ý kiến (hay có biện pháp, quyết sách) đối với những người dân tin hay chưa tin.

Quốc hội họp và bàn, nhưng những vấn đề trên vẫn chưa có hồi kết. Quyền đã trao chỉ có điều thực hiện quyền đó như thế nào lại vẫn bàn. Và vì thế cuối phiên chất vấn vẫn chưa thấy gì khác hơn so với những kỳ trước.

Đổi mới không phải là cứ thay cái cũ thành cái khác mà là thay để gần với thực tiễn, phù hợp với sự phát triển. Chúng ta đã nói nhiều, đã phê phán đến cơ chế "vừa đá bóng vừa thổi còi".

Quay trở lại phiên chất vấn. Một vài tờ báo sau khi thấy danh sách các bộ trưởng được trả lời cho rằng sao không có Bộ trưởng giao thông vận tải vì những vấn đề thuộc bộ này đang "nóng".

Thật ra không cứ có ông A hay ông B phụ trách mảng này, khối kia nóng thì không thể không chất vấn. Không có ông bộ trưởng nhưng có ông Phó Thủ tướng cơ mà, những người còn có trách nhiệm cao hơn.

Trong phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội hầu như vẫn còn chia tách, hay nói văn hoa hơn chỉ mới là cây mà chưa là rừng. Nghĩa là mỗi người chỉ thấy mình ở một lĩnh vực cụ thể vì vậy hỏi những vấn đề cụ thể.

Đúng là phải đi từ cái cụ thể nhưng phải phân biệt cái nào là quyền địa phương, cái nào là của Chính phủ, Quốc hội. Có những việc cụ thể không phải việc của Chính phủ hay Quốc hội tập trung giải quyết. Giống như trị nấm độc, nếu chỉ tập trung nhổ thì không thể nào hết mà phải xử lý từ gốc cái cơ chế nào sinh ra nấm độc ấy, nghĩa là làm hết điều kiện phát triển thế là hết nấm.

Đại biểu Trần Du Lịch trong phiên chất vấn hôm 15/6. Ảnh: Việt Hưng/ Dân trí

Chất vấn tới cùng

Chất vấn tại Quốc hội lần này rất cụ thể, phong phú chỉ có điều đi vào bản chất đi tới cùng còn thiếu.

Như phần trên đã nói vẫn còn chia tách mà chưa tập trung đẩy đến cùng và như vậy mọi cái dừng lại ở hỏi và trả lời, có đặt ra trách nhiệm nhưng đều bỏ lửng mà không có qui chế ràng buộc.

Đại biểu Trần Du Lịch có lý khi cho rằng lần trước Quốc hội đã đặt vấn đề công khai minh bạch của các tập đoàn. Và nếu công khai như các doanh nghiệp khác khi lên sàn thì sẽ không để xẩy ra Vinashin Vinaline, hay các tập đoàn tổng công ty nhà nước khác. Đúng là nhiều vấn đề Quốc hội đã thấy, đã công khai thảo luận song vẫn chỉ là hỏi và trả lời. Cơ chế buộc để thực hiện vẫn chưa có thành ra nhiều việc vẫn để xẩy ra. Có người nói không biết để sai đã tệ nhưng biết vẫn cứ để ra sai còn tệ hơn.

Bài học đi tới cùng lần này cũng thể hiện khá rõ. Tuy có kết luận nhưng vẫn là sự nhắc nhở là yêu cầu phải thế này, phải thế nọ chưa có lộ trình cụ thể chưa có cam kết cụ thể ràng buộc bộ ngành phải thực hiện.

Không đi tới cùng nên chuyện Vinaline hay chuyện bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ. Đúng là chất vấn thẳng, trả lời cũng rất thẳng nhưng cuối cùng ai phải chịu trách nhiệm trong những vụ này thì lại không rõ. Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư không biết thì bộ nào phải biết chứ? Thất thoát vốn của các tập đoàn lớn như thế Bộ Tài chính có biết không? Ai chịu trách nhiệm và lộ trình thu hồi hay giải quyết ra sao, số tiền thất thoát này làm trầm trọng thêm món nợ xấu của Ngân hàng như chính Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận thì phải xử lý ra sao, ai chịu, lộ trình cụ thể?

Hay chuyện bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, bộ trưởng Đinh La Thăng đã nhận trách nhiệm, đó là điều thẳng thắn nhưng còn cái quy trình bổ nhiệm đúng ấy mới đáng quan tâm. Quy trình đúng nhưng cho ra kết quả sai, vậy phải làm thế nào? Có đại biểu nào đề cập chưa?...

Ông Bộ trưởng Tài Nguyên- Môi trường khi được hỏi đến vụ giải tỏa đất Văn Giang làm cử tri không biết đâu là bản chất thật? Sao báo đài đưa tin cho rằng người dân không chịu giao đất vì cơ chế đền bù. Ông Quang lại bảo vấn đề ấy không có gì, dân chỉ yêu cầu thu hẹp dự án? Sau đó ông trả lời các nhà báo: "không phải người dân thắc mắc về chính sách, tỉnh và nhà đầu tư đã giải quyết khá thỏa đáng về chính sách. Nhưng nguyện vọng của người dân như thế, (Thu hẹp dự án- NĐT) chúng ta cần xem xét, nhất là với một dự án lớn như vậy." Nhưng một tờ báo đã nhanh nhạy khi ông Quang đang trả lời đã đến tận Văn Giang ghi lại ý kiến của dân, dân không phải đã đồng tình như ông nói. Vậy phải hiểu thế nào?

Bộ Công an lần đầu tiên người đứng đầu đăng đàn trả lời chất vấn. Phải nói ông là người nắm rất chắc tình hình, không cần tài liệu sách vở. Ông trả lời thẳng thắn không vòng vo. Cách đặt vấn đề thẳng của đại biểu "có hay không việc để lọt tin tức để Dương Chí Dũng bỏ trốn"? làm cử tri giật thót, nhưng đến khi ông trả lời cũng thẳng thắn, quyết liệt không kém làm cử tri yên tâm.

Đổi mới hoạt động của Quốc hội đó là yêu cầu cấp bách mà thực tiễn đề ra. Chúng ta cứ bàn phải hội đủ 20% đại biểu đề nghị mới phải bỏ phiếu tín nhiệm vậy có cách khác để quyền uy này của quốc hội được thực hiện nhanh chóng không? Không có cơ chế ràng buộc cử tri chỉ còn biết chờ những gì các bộ trưởng và người thay mặt Chính phủ đã hứa. Hy vọng những lời hứa đó sẽ trở thành hiện thực. Mỗi kỳ những sự việc đã chất vấn đã hứa nhanh chóng trở thành hiện thực, cái chưa tốt nhanh chóng khắc phục, cái làm chưa đến nơi chưa rốt ráo cần nhanh chóng xử lý... có như vậy sẽ đưa đất nước vượt thoát ra khỏi những hạn chế, bất cập để đi lên.

Nguyễn Đăng Tấn