
Cuộc đối thoại thường niên lần thứ 11 diễn ra trong một môi trường địa chính trị nhạy cảm. Câu hỏi lớn nhất tại hội nghị chính là quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới - Trung Quốc và Mỹ - sẽ hợp tác hay đối đầu trong tương lai, và ảnh hưởng của nó với sự ổn định khu vực.
Chương trình nghị sự tại hội nghị bao gồm nhiều vấn đề đáng quan tâm, như "trục xoay" của Mỹ với châu Á, sức mạnh trỗi dậy của Trung Quốc, tranh chấp Biển Đông, các hình thức chiến tranh mới, những thách thức của Nam Á, vấn đề Triều Tiên và cấu trúc an ninh khu vực trong tương lai...
Mỹ cử đoàn đại biểu cấp cao tham dự Đối thoại gồm Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Martin Dempsey - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân. Khác với năm ngoái, khi Trung Quốc cử Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liêt tham dự, thì lần này ông Lương đã vắng mặt. Động thái này làm dấy lên đồn đoán rằng, sự vắng mặt của ông thể hiện nỗi bất mãn của Bắc Kinh về chuyện hội nghị đề cập tới tranh chấp Biển Đông.
Bác bỏ điều này, John Chipman, tổng giám đốc IISS, nói với 350 đại biểu tham dự Đối thoại rằng, những ưu tiên trong nước là lý do vắng mặt của ông Lương - ám chỉ việc chuyển giao lãnh đạo sắp tới của Trung Quốc. Đoàn đại biểu Trung Quốc do Trung tướng Ren Haiqan, phó phụ trách Viện Khoa học Quân sự của quân đội Trung Quốc dẫn đầu.
![]() Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta phát biểu tại Đối thoại Shangri La. Ảnh: newstimes |
Hội nghị thượng đỉnh an ninh diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang dần thoát khỏi hai cuộc chiến mà họ đổ công sức, tiền bạc suốt trong thập niên qua và thay đổi chiến lược hướng tập trung về khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Việc kết thúc sứ mệnh tại Iraq và tiến hành rút quân khỏi Afghanistan đánh dấu những gì mà lãnh đạo Lầu Năm Góc gọi là "bước ngoặt chiến lược" hồi đầu năm nay. Điều này cho phép Mỹ tái cân bằng chiến lược ngoại giao và quân sự hướng tới châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá cơ cấu lực lượng, vai trò và những gì tồn tại trong thời điểm phải cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu.
Trong bài phát biểu về chính sách trước hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta đã giải thích rõ những gì là chiến lược quân sự mới của Mỹ, những gì là chiến lược "trục xoay". Theo đó, các lực lượng Mỹ sẽ được cơ cấu lại ở tỉ lệ 60% tài sản hải quân tới Thái Bình Dương vào năm 2020. Chiến lược này sẽ được hỗ trợ bởi kế hoạch mở rộng tập trận quân sự và tăng cường các chuyến cập cản của Mỹ trong một khu vực rộng lớn hơn. "Không có sai lầm", ông Panetta tuyên bố "quân đội Mỹ sẽ mang đến những khả năng được tăng cường cho khu vực sống còn này".
Ông Panetta đã khẳng định lần nữa cam kết của Mỹ trong việc củng cố liên minh với Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Philippines và Australia đồng thời mở rộng quan hệ đối tác chiến lược "chủ chốt" với Ấn Độ, Indonesia và Singapore. Dù muốn hay không, với những kế hoạch và các nỗ lực của Mỹ cố "tranh thủ" cả Myanmar, đều ít nhiều nói lên việc chính sách Mỹ có liên quan tới việc kiềm chế sự gia tăng của Trung Quốc một cách công khai hơn.
Dễ nhận thấy trong bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là không hề đề cập tới Pakistan. Thậm chí kể cả khi ông nói tới việc chuyển giao sứ mệnh an ninh cho Afghanistan năm 2014 và vai trò mà một số quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đang đảm nhận, thì ông vẫn "vô tình" bỏ quên Pakistan. Điều này nhấn mạnh lập trường của Washington hướng tới Islamabad và chiều sâu mối quan hệ song phương ấy đang sụt giảm.
Khi ông Panetta nói với các đại biểu rằng, chiến lược "trục xoay" không nhằm mục tiêu kiềm chế sức mạnh đang trỗi dậy của Trung Quốc, thì tuyên bố ấy khiến nhiều người hoài nghi. Thừa nhận những khác biệt với Tủng Quốc trong nhiều lĩnh vực, ông quả quyết rằng, chọn lựa duy nhất là "một mối quan hệ hoàn thiện" với Trung Quốc, cải thiện quan hệ quân sự và thông tin giữa hai bên.
Khi một người đưa ra câu hỏi về việc liệu sự hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực có làm leo thang căng thẳng, ông Panetta khẳng định, Mỹ mong muốn làm việc với Trung Quốc. Ông cũng nói, các nước châu Á phải tìm ra các con đường tự giải quyết tranh chấp của mình và không mong chờ việc Mỹ luôn luôn giúp đỡ.
Một người khác chỉ ra rằng, các bình luận trên những phương tiện truyền thông chính thống của Trung Quốc đang cảnh báo rằng, chủ nghĩ quân phiệt của Mỹ trong khu vực sẽ "gây nguy hiểm cho hòa bình" với tuyên bố chiến lược quốc phòng mới mà Washington đưa ra hồi tháng 1. Về phần mình, ông Panetta khẳng định, Trung Quốc không nên lo ngại về sự tập trung quân sự mới của Mỹ tại châu Á, rằng Washington sẽ nỗ lực giữ cho mối quan hệ song phương quan trọng nhất của thế giới được cân bằng. Điều này được củng cố bằng một thỏa thuận giữa Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc trong cuộc đối thoại chiến lược hồi tháng trước nhằm ngăn chặn đụng độ, về phương diện lịch sử liên quan tới một hiện trạng và một cường quốc đang trỗi dậy nhanh chóng.
Trong phản ứng chính thức đầu tiên với bài phát biểu của ông Panetta, một người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc mô tả, quyết định của Mỹ dịch chuyển lực lượng hải quân tới Thái Bình Dương năm 2020 là "không đúng lúc" và kêu gọi Mỹ đóng một vai trò xây dựng cũng như tôn trọng các lợi ích của Trung Quốc trong khu vực.
Ở những cuộc thảo luận bên lề hội nghị Shangri La, có những tiếng nói lo ngại về khả năng bất ổn trong quan hệ Mỹ - Trung như là kết quả của việc triển khai quân sự tại Thái Bình Dương. Tuy nhiên, phản ứng của các đại biểu Trung Quốc là đáng học tập. Phản ứng của họ khá bình tĩnh và kiềm chế, truyền đạt ý thức đặc biệt về lòng tự tôn quốc gia.
Các học giả Trung Quốc dường như đặt quan điểm quân sự mới của Mỹ trong sự tiến bộ của họ. "Sức mạnh cảu Mỹ hiện tại trong khu vực là to lớn và chúng tôi sống với thực tại này", một đại biểu không chính thức nói. Tất nhiên là sẽ có những thách thức, ông cho biết, nhưng cũng có những cơ hội để hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, khi mọi người muốn ổn định và không muốn bị buộc phải đứng về phía nào.
Một nhà phân tích quân sự khác thì nói, Mỹ luôn luôn đi theo chính sách hai mặt: ràng buộc và kiềm chế với Trung Quốc. Nên quan điểm quân sự mới của Mỹ đưa ra không có gì đáng ngạc nhiên. Nó là một phần của cách tiếp cận quen thuộc cậy gậy và củ cà rốt. Trung Quốc tất nhiên sẽ nghiêm túc đánh giá tình hình và sẽ áp dụng chiến lược "phòng ngừa" và "phòng thủ", ông này nhấn mạnh.
Quan trọng nhất, theo một đại biểu Trung Quốc, là các diễn biến không làm chệch hướng mục tiêu tập trung vào phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân của Trung Quốc. Các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương muốn hòa bình, phát triển và hợp tác chứ không muốn chiến tranh. Ưu tiên vì thế là sự ổn định chứ không phải một cuộc chạy đua vũ trang sẽ kéo lùi tiến trình kinh tế.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono trong bài phát biểu của mình cũng có cảm nhận tương tự. Ông kêu gọi nắm bắt cơ hội chiến lược để xây dựng một cơ cấu an ninh lâu dài của châu Á trên nền tảng "hợp tác địa chính trị mới". Thừa nhận sự mất lòng tin vẫn tồn tại ở châu Á - Thái Bình Dương, ông nói, mối đe dọa của tấn công quân sự sẽ đặt ra nguy cơ bùng nổ xung đột biên giới, đụng độ hải quân và nảy sinh chính sách "bên miệng hố chiến tranh".
"Ngày nay không có chiến tranh ở Đông Nam Á", trong khi đối đầu và cạnh tranh vẫn tồn tại, thì một kết quả cùng có lợi vẫn là điều có thể. Những mối đe dọa phi truyền thông sẽ thúc giục và đặt ra yêu cầu hợp tác giữa các nước. Ấn Độ Dương, ông nói Yudhoyono, sẽ không trở thành một địa điểm cạnh tranh đối đầu mới. Các cường quốc chính có bổn phận xây dựng hòa bình và quan hệ hợp tác.
Có một sự thú vị bên lề hội nghị thượng đỉnh khi đại biểu Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ với Pakistan và đồng cảm với những thách thức họ phải đối mặt. Một thành viên cấp cao của đoàn đại biểu Trung Quốc nói: "Kinh nghiệm tốt nhất chúng ta có thể chia sẻ với Pakistan là nên chọn lựa và theo con đường của riêng mình, con đường độc lập để phát triển kinh tế và không bối rối hay bị chệch hướng từ quan điểm của bên ngoài".
Nguyễn Huy theo thenews
