Chú ấy ra đi thật rồi, tin lần này hoàn toàn chính xác. Lần cuối chú ấy đi xa từ bến sông có vùng nước xoáy kỳ lạ đó.

Tuấn và tôi ở cùng xóm, bố cùng đi bộ đội một đợt và có hai thằng em cùng tuổi. Mẹ hai đứa đi cấy, lấy củi hay đi đâu cũng cùng một nhóm, người đợi trước, người theo sau. Chả có chuyện gì trong nhà nó mà tôi không biết và ngược lại. Cũng chẳng có thức gì ngon hay ôi, nhà nó ăn mà nhà tôi nhịn.

Chỉ có khác, em trai Tuấn, thằng Tú, nói như chú đi khập khễnh trong làng là do mẹ nó “tăng gia” được. Một đơn vị pháo 100 mm bảo vệ đập Bara Đô Lương. Quân dân thắm thiết, vào rừng chặt cây đùng đình làm lá ngụy trang, bát nước chè xanh đậm tình khuya sớm. Bến nước chiều chiều mắt tìm người gánh nước tóc dài sóng sánh tiếng hò quen. Nghe nói chú ấy vào Nam, đi qua Quốc lộ 7, sang Lào và tham gia trận Đường 9 Nam Lào. Có tin chú ấy hy sinh, nhưng không ai biết chắc chắn. Mẹ thằng Tuấn nghe tin quay mặt đi.

Gió Lào năm ấy thổi cháy sém hết lượt cỏ cây, khô cong ái ngại mọi ánh nhìn…


Năm 1975, buổi sáng ấy, tôi và thằng Tuấn rủ nhau đi câu cá rô dọc ruộng Chọ Hao như mọi ngày. Bỗng nghe tiếng chú khập khễnh reo vui “ Giải phóng rồi, giải phóng Miền Nam rồ ôi i i…”, hai thằng quẳng cần câu, vứt xâu cá, cứ thế chạy ra đường quan, như thể hòa bình là bố về ngay, vội đi đón bố sau bao đêm ngày chờ đợi. Ai cũng bỏ việc, chạy đi tìm nhà nào có radio, mở to hết cỡ mà nghe cho thỏa. Vậy là hòa bình nhé, không phải chạy tránh máy bay đêm nhé, không phải trú hầm ướt sũng sặc mùi cóc nhái nhé…Và mai kia bố về, mang theo cái đài Orionton quấn dây chun 4 hòn pin, bố đeo sung lục bên hông, oai nhé, kể chuyện chiến trường quân ta thắng giòn giã, quân địch thua chạy toán loạn nhé, như trong phim chiến đấu của Liên Xô nhé…


Thằng Tuấn nói nhỏ vào tai tôi “ Mẹ tau khóc.” Tôi ngạc nhiên “Vì răng?”. Không nói, chỉ liếc thằng Tú rồi nhìn đi chỗ khác.

Ảnh minh họa

Ít lâu sau, bố thằng Tuấn về. Nó chạy như bay để tìm báo cho mẹ đang làm cỏ dâu ở Bãi Bổn. Chú Ngân khỏe mạnh, bế xốc tôi lên “ A, thằng cu Nhu, bố mi mô gọi về tát bữa cá Chọ Hao, lâu rồi không ăn cá rô lúa làng ta…”. Thằng Tuấn lại nói nhỏ vào tai tôi: “Trước khi mất, ông tau gọi bác cả, gọi mẹ tau vào, nói chi đó, ý là khi nào bố Ngân về, tuyệt đối không được làm khổ mẹ tau, vì mẹ tau đã quá khổ để chăm lo ông bà, nuôi anh em tau…”. Lần đầu tiên tôi thấy mắt thằng Tuấn đỏ hoe…

Cả làng xóm vui như hội những ngày ấy. Nhà thằng Tuấn nấu ấm chè xanh, luộc mớ lạc, mời cả xóm. Chú Ngân chưa nói đã rơm rớm nước mắt “ Biết ơn bà con chòm xóm đùm bọc, chăm lo cho cha mẹ, vợ con tui. Vì nhiệm vụ, tui xin bà con được đưa mẹ con các cháu vào Nam. Các bác ở lại giúp em hương khói tổ tiên. Em và vợ con đi xa, nhưng….”

Bữa chia tay, bố tôi giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt chú Ngân “ Mi nhớ lấy lời trăng trối của ông. Làm thằng đàn ông thời chiến, đừng có mà…” . Hai người im lặng đầy hiểu biết. Mẹ tôi hứa sẽ chăm sóc ruộng lúa hai chị em làm chung lâu nay thật tốt, sẽ viết thư báo thu hoạch được mấy tạ thóc cho mà biết, mà mừng. Tôi không nói được câu gì, cả thằng Tuấn cũng thế, chỉ nhìn cái cần câu cong cong như dấu hỏi phảng phất mùi nắng gió khét lẹt.

Không thấy thằng Tú đâu, lạ quá, tôi hoảng chạy tìm. Cũng không thấy thằng em tôi …Lạ nhỉ?

Mấy chục năm sau tôi mới biết. Câu chuyện bắt đầu từ lần hai thằng trốn mẹ rủ nhau đi tắm sông Lam, em tôi bơi vào chỗ xoáy nước, chới với, thằng Tú đã rất khó khăn mới nắm được tóc thằng em tôi kéo vào bờ ho sằng sặc nước.

Cũng chỗ bến sông ấy, hình như mẹ thằng Tú và chú ấy đã từng nói với nhau điều gì chỉ sông Lam biết được. Chú ấy ra đi thật rồi, tin lần này hoàn toàn chính xác. Lần cuối chú ấy đi vào chiến trường từ bến sông có vùng nước xoáy kỳ lạ đó.

Đi xa quê và sông Lam lần này, thằng Tú và em tôi đang tìm về nơi ấy.

Hình như đã có lời hẹn của người con gái quê tóc dài chiều chiều gánh nước câu hò quen sóng sánh dòng trôi…

Bùi Nam Sơn