Sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong kỳ Hội nghị này thực sự là một dấu hiệu không thiện chí, ảnh hưởng lớn đến sự thành công của Hội nghị.

Là một trong những nỗ lực lớn nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia và các tổ chức liên quan vào tiến trình xây dựng một chiến lược môi trường mang tính toàn cầu, Hội nghị Rio de Jainero (với cái tên Hội nghị LHQ về môi trường và phát triển - UNCED)  ngay từ lần tổ chức đầu tiên vào tháng 06/1992 tại Brazil đã thu hút sự quan tâm đông đảo của dư luận quốc tế. Với sự xuất hiện của hơn 110 nguyên thủ và 30.000 đại biểu tham gia.

Lật lại những trang Hội nghị Rio

Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất Rio đã cụ thể hóa những mong muốn tiến bộ thành 3 văn kiện cụ thể: Chương trình khung về biến đổi khí hậu (UNFCCC), Công ước về đa dạng sinh học (CBD) và một kế hoạch môi trường toàn cầu được phân tích kỹ càng trong Nghị trình 21 (Agenda 21). Những hiệp định và văn kiện này đã tạo nền tảng cho một loạt các điều ước về sau, định hướng chính sách cho các quốc gia trong "ngôi làng toàn cầu" mà những tổn hại về môi trường từ một quốc gia dễ dàng lan rộng. Công ước CBD về đa dạng sinh học trong năm 2000 đã thông qua Nghị định thư Cartagena (hiệu lực từ 2003) thành lập Tổ chức Liên chính phủ về An toàn sinh học (ICCP). Và chương trình UNFCCC chính là nền tảng cho sự ra đời của Nghị định thư Kyoto (1997) kêu gọi các quốc gia cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Sau 10 năm thực hiện, "thập kỷ Rio" được tổng kết và hoạch định lộ trình mới tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất lần thứ 2 (còn gọi là Hội nghị Thượng đỉnh vì phát triển bền vững - WSSD hay Rio+10), tổ chức tại Johannesburg - thành phố lớn nhất của Nam Phi từ 26/08 - 04/09/2002. Được tổ chức quy mô với sự tham dự của các đại biểu đến từ 192 quốc gia và 55 tổ chức quốc tế, Hội nghị Johannesburg là bước tái khẳng định những cam kết của Hội nghị Rio trước đó, với những kết quả toàn diện hơn về các lĩnh vực nước sạch, giảm đói nghèo, đa dạng sinh học, phục hồi nguồn lợi thủy sản ở các đại dương, sử dụng năng lượng tái tạo thân thiện, phòng ngừa đại dịch AIDS, phổ cập giáo dục và nhấn mạnh tầm quan trọng của các quốc gia khi phê chuẩn Nghị định thư Kyoto.


Tìm cách để hướng đến sự "đồng thuận toàn cầu" là nhiệm vụ quan trọng nhất của các kỳ Hội nghị. Tuy nhiên, đây không đơn giản chỉ là chuyện môi trường thuần túy, đây chính là phần chìm của tảng băng về những mâu thuẫn chồng chéo trong quan hệ giữa các quốc gia mà phần nhiều trong đó đều tìm cách tối đa hóa lợi ích quốc gia.

20 năm cho một lộ trình đánh đổi

Hội nghị Rio+20 được tổ chức trong 3 ngày từ 20/6 - 22/6 diễn ra trong một bối cảnh quốc tế biến động hơn hẳn hai kỳ đại hội trước. Sau hai thập kỷ phát triển, các quốc gia trên thế giới đã đạt được những bước tiến ngoài mong đợi với sự ra đời của một loạt thể chế tài chính quốc tế và các tổ chức khu vực hỗ trợ cho công cuộc phát triển chung. Tuy nhiên, sự phát triển luôn đi kèm với những giá trị đánh đổi.

Theo số liệu thống kê, do những xáo trộn về môi trường do ô nhiễm con người gây ra, chỉ trong thập kỷ đầu thế kỷ 21, đã có gần 4.000 thảm họa tự nhiên, ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 2 tỷ người trên Trái Đất. Và nếu không có những cải cách tức thời, con số thảm họa này sẽ tăng gấp đôi trong ít nhất 10 năm tới.

Không chỉ thế, sau 40 năm ra đời Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (1972 - 2012), 20 năm thực hiện "Tuyên bố Rio" (1992 - 2012), các quốc gia dù vẫn nhiệt thành tham gia nhưng sự phân hóa quan điểm ngày càng lộ rõ, và chất lượng môi trường vẫn không có chuyển biến đáng kể, nếu không muốn nói là xấu dần. Các vấn đề bức bách về an ninh phi truyền thống như an ninh con người, an ninh lương thực, sự cách biệt giàu nghèo và xuống cấp về môi trường ngày càng trở nên trầm trọng.

Trong khi đó, những văn kiện nền tảng cho chiến lược toàn cầu vì môi trường lại đang lung lay tận gốc, khi xuất hiện thêm nhiều quốc gia muốn rút khỏi các Nghị định thư do không đảm bảo được chỉ tiêu môi trường của mình. Do tính ràng buộc không cao, nên việc rút khỏi một Nghị định thư quốc tế không cần phải lao tâm khổ trí như việc các thành viên EU muốn rút khỏi khối eurozone để tránh cuộc khủng hoảng.

Với thành phần tham gia gồm các nguyên thủ đến từ 130 quốc gia, 50.000 đại biểu của các nhóm hoạt động vì môi trường, các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, được Tổng thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon nhìn nhận như một sự kiện quan trọng nhất thế kỷ 21. Diễn ra trong bối cảnh vấn nạn môi trường đang diễn biến xấu trên toàn cầu, Hội nghị Rio+20 có đủ cơ sở để mở ra một tia hi vọng.

Tại sao vấn đề nan giải?

Về bản chất, Hội nghị Thượng đỉnh Trái Đất được Liên hợp quốc lập ra với mục tiêu tận dụng sức áp đảo về dư luận đa số để buộc các thế lực thiểu số tự nhận trách nhiệm về những hành vi phát triển không công bằng và tàn hại môi trường, cũng như luôn tìm cách "xuất khẩu ô nhiễm" ra bên ngoài. Đây là một biện pháp mà chỉ cần nhìn qua đã thấy ngay sự vượt trội của dư luận tiến bộ, chắc chắn rằng sẽ gây sức ép hiệu quả lên những ai vẫn đang bám theo lối mòn tư duy ngắn hạn.

Dù cho đó có là những quốc gia lạc hậu chưa nắm bắt được tình hình, hoặc là những quốc gia giàu có đang tìm cách thao túng thế giới theo luật chơi do chính họ đặt ra. Tuy nhiên, diễn biến của các kỳ Hội nghị trước đã chứng tỏ sức áp đảo đó đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Các nước giàu vẫn có tiếng nói cuối cùng, còn đa số các nước đang phát triển phải cầm dao đằng lưỡi, bị dàn xếp theo luật chơi của các nước lớn.

Chính các cường quốc đang chi phối các thể chế tài chính quốc tế, cũng như mối quan hệ kinh tế Bắc - Nam, điển hình là các nước trong khối G7 đã sử dụng "ngoại giao dollar" để thay đổi mọi cách hiểu về phát triển bền vững. Theo đó, thay vì chuyển đổi công nghệ thân thiện hoặc thực thi các cam kết, thì các nước này đã khéo quy đổi trách nhiệm đó thành mức hạn ngạch có thể mua bán được. Đáng tiếc là, các quốc gia có tư duy này tuy không nhiều nhưng lại nắm trong tay những thế lực tài chính tài trợ cho Hội nghị.

Và, những cam kết không mang tính ràng buộc, với những lộ trình xa xăm được hình thành cũng vì lý do như thế. Sự vắng mặt của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong kỳ Hội nghị này thực sự là một dấu hiệu không thiện chí, ảnh hưởng lớn đến sự thành công của Hội nghị.

Nhưng, nhìn vào những điểm sáng, với những gì mà các nỗ lực quốc tế đang đạt được trong mỗi kỳ Hội nghị về Môi trường, với những quan điểm đa số đang nghiêng dần theo hướng bảo vệ hơn là tiếp tục đánh đổi để tăng trưởng, cũng như những kinh nghiệm quý báu sau 20 năm phát triển vừa qua, hy vọng Hội nghị Rio+20 này sẽ tạo nên sức ép cần có cho những quốc gia đang nuôi dưỡng tư duy tối đa hóa lợi ích hoặc tìm mọi cách để rũ bỏ trách nhiệm một cách thái quá.

  • Lục Minh Tuấn - Ngô Hoàng Trúc Minh
    (Khoa Quan Hệ Quốc Tế, ĐH KHXH & NV TP HCM)