
Khi vòng đàm phán Doha về thương mại toàn cầu đã gần sang năm thứ 12 mà không có dấu hiệu kết thúc, các cuộc thương lượng chắc chắn sẽ thất bại. Nản lòng với sự trì trệ của Doha và háo hức mở rộng các liên minh thương mại và an ninh, Mỹ đã ký một loạt các thỏa thuận thương mại tự do song phương (FTA), trong đó có các thỏa thuận hồi năm ngoái với Colombia, Panama, và Hàn Quốc. Các thỏa thuận này nhìn chung có lợi cho Mỹ; chẳng hạn như thỏa thuận với Hàn Quốc được cho là sẽ giúp tăng thương mại giữa hai nước thêm hàng tỷ USD và tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới cho cả hai bên.
Bất chấp các kết quả đó, cách tiếp cận song phương không hứa hẹn nhiều. Việc thông qua các thỏa thuận hồi năm ngoái đã chấm dứt 5 năm bất đồng giữa một bên là hầu hết những người Cộng hòa tại Hạ viện và những người ủng hộ thương mại trong cộng đồng doanh nhân, với một bên là những nghị sĩ Dân chủ, hầu hết các nghiệp đoàn, các nhà sản xuất xe hơi Mỹ, vốn tìm cách phản đối thỏa thuận với Hàn Quốc vì các hạn chế lâu nay chống lại xe ô tô nhập khẩu từ Mỹ. Sau một quá trình vận động hậu trường đầy khó khăn, và những cuộc cãi vã ầm ĩ, rồi đi đến sự thỏa hiệp, chính quyền của Tổng thống Barack Obama chẳng còn bụng dạ nào để bắt đầu một thỏa thuận song phương khác.
Để thúc đẩy lịch trình thương mại của mình, Nhà Trắng đã nhấn mạnh đến một biện pháp nằm giữa vòng đàm phán toàn cầu Doha và các FTA song phương: đó là một tiến trình đa phương tập trung vào Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
![]() Ảnh minh họa |
Hiện đang được thảo luận giữa Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, TPP sẽ là một trong những thỏa thuận thương mại đắt giá nhất. Và nếu Canada, Mexico, và đặc biệt là Nhật Bản, tất cả cảm thấy có lợi khi tham gia các cuộc đàm phán hồi tháng 11/2011, đều ký vào thỏa thuận, thì TPP sẽ làm tăng thêm hàng tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ và củng cố các cam kết chính trị, tài chính và quân sự của Washington trong nhiều thập kỷ tới. Nhìn vào tình hình hiện nay, chính quyền Obama tin rằng TPP là một cơ hội để vượt qua sự phản đối trong nước tốt hơn là đạt một thỏa thuận Doha hay các thỏa thuận song phương mới.
Nhưng TPP đang vấp phải nhiều chướng ngại. Những người chỉ trích tại một số quốc gia liên quan đến các cuộc thương lượng e rằng Mỹ, để bảo vệ các doanh nghiệp và các nhà cách tân của mình, đang cố gắng sử dụng thỏa thuận này để áp đặt bản quyền mở rộng và các quy định về quyền sở hữu trí tuệ của mình lên các đối tác thương mại. Bí mật xung quanh các cuộc đàm phán TPP chỉ càng làm sâu sắc thêm những lo ngại này.
Các nhà đàm phán đã cho phép các cổ đông quan tâm, trong các lĩnh vực từ công nghiệp tới dịch vụ công cộng, đưa ra thông tin tại các phiên họp TPP công khai, nhưng họ từ chối công bố các biên bản của cuộc đàm phán. Nếu chính quyền Obama không thể giải quyết được các lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ và làm cho các cuộc đàm phán trở nên minh bạch hơn, thì khả năng TPP thất bại càng lớn. Đây sẽ là một thất bại lớn đối với chính quyền Obama và hủy hoại mục tiêu đảm bảo một sự hiện diện dài hơi của Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Lời hứa Thái Bình Dương
Như đã nói ở trên, TPP sẽ vượt qua các loại thỏa thuận thương mại truyền thống. Để bắt đầu, trong thập kỷ tới, mọi hàng rào thuế quan trong thương mại sẽ dần được dỡ bỏ giữa các nước thành viên. Như mô hình FTA giữa Mỹ và Hàn Quốc, nó sẽ ảnh hưởng tới hầu hết các dạng tương tác kinh tế giữa các nước thành viên, bao chùm các chính sách đầu tư và chi tiêu công, các chuẩn mực lao động và môi trường, nông nghiệp, sở hữu trí tuệ, và các lĩnh vực mới như các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp tuyển dụng từ 50 - 500 công nhân. Mỹ và các đối tác hy vọng TPP sẽ trở thành chốt bản lề cho thương mại tự do trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Nhưng TPP không thể hoàn thành các mục tiêu này nếu không có Nhật Bản. GDP của nước này nhiều hơn gấp đôi toàn bộ các nước khác tham gia TPP cộng lại, trừ Mỹ. Sự tham gia của Nhật Bản sẽ đồng nghĩa với một thỏa thuận bao chùm 40% GDP toàn cầu, và thêm vào 60 tỷ USD cho thị trường xuất khẩu của Mỹ. Chính vì vậy, chính phủ Obama và các chuyên gia Mỹ tuyên bố ủng hộ việc kết nạp Nhật Bản vào TPP khi Tokyo bày tỏ lợi ích khi tham gia thỏa thuận này.
Tháng 11/2011, hơn 60 tổ chức thực phẩm và nông nghiệp của Mỹ đã gửi một thông cáo chung tới Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk và Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack để kêu gọi "tạo điều kiện cho Nhật Bản tham gia đầy đủ TPP". Một tuần sau đó, Bàn tròn Doanh nhân, một hiệp hội gồm các CEO, và Liên minh Kinh doanh vì TPP của Mỹ, một nhóm các công ty ủng hộ thỏa thuận thương mại tự do này, đã gửi những bức thư tương tự tới Đại diện thương mại Mỹ. Tháng 3/2012, Wendy Cutler, một trợ lý đại diện thương mại Mỹ, đã nói với các thính giả ở Tokyo rằng "khả năng Nhật Bản gia nhập TPP... rất quan trọng; mang tính lịch sử. Và thật sự là rất đáng khích lệ".
Bị hấp dẫn bởi khả năng này, chính quyền Obama đã coi TPP là hòn đá tảng trong chính sách thương mại của mình, và họ đang làm mọi thứ có thể để tạo ra thỏa thuận có lợi cho Mỹ.
Ví dụ họ nhấn mạnh đến việc khuyến khích và bảo vệ các lợi ích của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp này nhìn chung có ít kinh nghiệm trong giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu, nhưng Washington hy vọng tăng cường vai trò của họ trong TPP vì họ chiếm số đông trong việc thuê nhân công ở Mỹ và qua việc giúp đỡ họ, Washington có thể tạo sự ủng hộ trong nước đối với thương mại. Người Mỹ từ lâu có những khác biệt về thương mại, cho rằng nó chủ yếu có lợi cho người nước ngoài, làm mất việc làm của Mỹ, góp phần gây ra thâm hụt thương mại của Mỹ - điều bị xem là tiêu cực dù nó từ lâu gắn với sức mạnh thương mại và chính trị của Mỹ.
Còn tiếp
