Thành cọ dặn qua điện thoại "Bác Tâm về quê nhớ mua cho con bạn cún nhé, để con chơi với bạn í, để con đưa bạn í đi học...!". Cái thằng nhỏ giọng điệu chao ôi là dễ thương. Đi là nhớ cu cậu, về là lao vào ôm chầm lấy mà thơm mà hỏi han đủ thứ , mà nghe cu cậu nói để ai trong nhà cũng thành...trẻ con, cũng ngô ngọng y như một đứa bé mới tập nói vậy.

Trẻ con bây giờ lạ thật, bà nội Thành cọ kể, bố nó đưa chiếc điện thoại mới về chưa biết mô tê chi, chưa kịp dùng thì nó đã dán mắt vào mấy trò điện tử đấm đá đùng đoàng, quên cả ăn sáng, cả ngủ trưa. Ngày xưa tập xe đạp mất cả tháng trời mà đi vẫn cứ loạng choạng, vẫn cứ ngã bầm chân, rách áo, cái chính là vì lo, vì sợ hỏng xe nên lại càng luống cuống mà ngã dúi dụi. Giờ chúng nó chẳng tiếc, chẳng sợ gì, mua cái điện thoại cả chục triệu bạc về là quẳng ra giường cho con chơi, bấm ngược không được thì bấm xuôi, không có hỏng hóc gì hết. Đồ đạc trong nhà không biết dùng thì cứ gọi trẻ con ra mà hỏi. Chúng nó làm được tất. Thời thế thay đổi ghê thật, bác nhỉ?

Trẻ con quả là thánh thiện

Chỉ có điều bà nội Thành cọ không bằng lòng, ấy là việc học mẫu giáo của cu cậu rất chi là không ổn. Thứ nhất là cu cậu không thích đi học, thường viện ra đủ lý do để nghỉ học. Còn nếu như đã bằng mọi cách đưa được cu cậu đến lớp thì phải với điều kiện là không phải chào cô giáo, còn phải lễ phép khoanh tay chào là dứt khoát không đi, ốm, nghỉ, chơi với bà ở nhà, với bác Tâm cũng được.

Bố và mẹ cu cậu đã phải nói khó với cô giáo, trước mắt cứ chấp nhận vậy, quan trọng là đến lớp đã, chuyện chào hỏi tính sau. Cô giáo cười rất tươi được vài hôm rồi lại không giấu được sự bất lực khi cu cậu kiên quyết không hát mà chỉ đến để học. Các bạn trong lớp chạy nhảy, hát múa  điếc cả tai mà cu cậu vẫn chỉ ngồi xo một chỗ, tay cứ bấm bấm giấu giấu.

Bà nội còn mách, thằng Thành không chịu uống thuốc, bảo không uống để càng ho thêm, có cớ mà nghỉ học. Tắm xong cũng không chịu thay áo mới, lý do đơn giản là con không thích. Để bà đi mách cô giáo? Ừ, bà đi đi, để con chơi điện tử. Nó nhìn bà rất nhanh và hiểu được rằng, chân đau, đường xa thế, trời lại mưa, bà không thể bỏ nó một mình !

Tôi ngồi nghe, bụm miệng, đùa với bà, không chỉ thằng Thành, không chỉ bên ta mà bên tây từ người lớn đến trẻ con không hiểu sao đều không thích đi học. Ngay như Trường Đại học Tổng hợp Lomonoxop lừng lẫy thế mà người ta vẫn kể rằng, lớp học tài năng đặc biệt nọ vào giờ học rồi mà chờ mãi, sốt ruột lắm vẫn chưa thấy thầy giáo. Rồi người giáo vụ vào thông báo ngắn gọn "Hôm nay, thầy Ivanop ốm..." , chưa hết câu, cả lớp đã "Hu ra...a...a...!!!". Bà nội cười "Bác thật giỏi động viên bà cháu tôi!"

Vậy mà chẳng hiểu vì đâu hôm nay Thành cọ lại dặn mua cún con để đưa đi học?

Hóa ra cùng tầng chung cư, đối diện nhà Thành cọ vừa xuất hiện một đối thủ, cùng tuổi, tên là Long Phi, tất nhiên là sẽ học cùng trường.

Cả hai sang chơi nhà nhau, cùng lao xe trượt dọc hành lang xem xe nào nhanh hơn, cùng chỉ ăn cơm trứng, cùng được kiểm tra xem thằng nào ăn nhanh hơn mà lại không vướng mép hoặc làm rơi ra sàn gỗ.

Lúc đầu chành chọe nhau khủng khiếp. Cứ chạm vào nhau là tóe ra, không cú móc bất ngờ thì cái nhìn kiểu hổ dữ. Người lớn cứ phải canh chừng mỗi khi hai đứa cùng để ý một cái gì đó. Và trẻ con quả là thánh thiện, chỉ cần một lúc là quen, là thân, là quên sạch mọi thứ đã quá quen và chán, rồi háo hức đi tìm thứ mà bạn có. Cứ gọi là giãy nảy lên đòi cho bằng được mới thôi.

Được cái Long Phi rất ổn, tự nguyện đi học, đi ngủ, nghỉ học là về quê nội, quê ngoại. Thỉnh thoảng, Long Phi lại mách "Mẹ ơi, Thành cọ đi xe trượt chậm hơn con, Thành cọ hôm nay không bỏ học ở nhà chơi điện tử, Thành cọ ít nữa về quê cùng con, bạn cún con cùng về đấy...".

Thì ra là thế...

Lần ấy, nhà tôi mang từ quê ra một chú cún con thật. Vui nhất là cả Thành cọ và Long Phi cùng thích và cùng đòi mang về nhà chơi . Lại một chiến dịch dàn xếp để hai ông oắt con chấp nhận im lặng hòa bình khi con cún được đưa xuống  tầng trệt tắm rửa mát mẻ. Thành cọ bỗng thốt ra một câu xanh rờn "Chó ơi, tí về chơi với tôi. Ngheo..Meo...". Cả nhà lại được một bữa cười no.

Bà nội không cười tẹo nào mà lớn tiếng " Đấy, suốt ngày ngồi lỳ trong nhà, mắt dán vào máy, đến khi ra ngoài đời là không biết gì hết, ngồi cho lên mốc lên meo hết, Thành-cọ-mốc-xì-meo ạ. Mà chả riêng gì thằng Thành đâu. Chị nó cũng thế, con trâu thì bảo lông màu vàng, gà thì kêu cạc cạc??? Chúng mày xách dép hết cho thằng Long Phi. Thằng Thành xách cặp cho bạn Long Phi mà đi học con ạ. Con người ta cứ là gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất cái chung cư này, bác nhỉ?

Bùi Nam Sơn