Chiến dịch công kích có thể có tác dụng - thực tế thì hồ sơ và hầu hết các cuộc nghiên cứu đều cho thấy khả năng này. Song nó có thể dẫn đến những hậu quả phiền toái. Khi hai ứng viên tổng thống gần như cả năm chỉ thi nhau nói xấu đối phương thì rốt cục, các cử tri có thể đi đến chỗ không ưa nổi ứng viên nào cả.

Chính trị Hoa Kỳ không phải là môn thể thao dành cho các quý ông. Các ứng viên cho hầu hết các vị trí thường tấn công nhau không nương tay. Đôi khi, họ công kích quan điểm chính sách và chương trình hành động của đối thủ. Đôi khi, tâm điểm của cuộc chiến lại tập trung vào hồ sơ làm việc trong khu vực công hoặc điều hành doanh nghiệp của đối thủ. Và có lúc, thậm chí họ còn tấn công vào tư cách và tính liêm chính của nhau mặc dù điều này không xảy ra thường xuyên lắm.

Lâu nay, các chính khách chuyên nghiệp tin tưởng rằng các chiến dịch tiêu cực thường "ra việc", và một phương thức hiệu quả để củng cố sức mạnh của một ứng viên là làm suy yếu ứng viên kia. Ở Hoa Kỳ lại không có những rào cản chính thức nào để kiểm soát những điều mà các ứng viên có thể nói về nhau. Chẳng có thước đo sự thật hay phép lịch sự nào được áp dụng ở đây cả.

Trong các chiến dịch vận động tranh cử hiện nay, hầu hết các cuộc tấn công được thực hiện không phải bởi một ứng cử viên nhằm vào ứng viên kia mà được tiến hành bởi cái gọi là "các nhóm độc lập". Đây là những công dân vốn không tỏ ra có mối liên kết chính thức với chiến dịch vận động, tự bỏ tiền túi ra để mua các vị trí quảng cáo trên báo in hoặc thời gian trên truyền hình hoặc phát thanh để chỉ trích một ứng viên giữa bàn dân thiên hạ. Bất kỳ người Mỹ nào cũng có thể làm được việc này mà không phải chịu sự kiểm soát nào về nội dung của các quảng cáo công kích này.

Một chiến lược phổ biến trong các chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây là sử dụng các ủng hộ viên của một ứng cử viên để làm sói mòn sức mạnh của đối thủ. Ví dụ, vào năm 2004, ứng viên Dân chủ, John Kerry đã được thưởng huân chương vì hành động anh hùng trong Chiến tranh Việt Nam. Đối thủ của ông này, George W.Bush, mặc dù cùng tuổi với Kerry song lại không phục vụ quân dịch trong cuộc chiến đó. Người Mỹ thường có mối cảm tình sâu sắc với các anh hùng chiến trận và điều này dường như là một lợi thế cho Kerry. Nhưng một nhóm độc lập tự nhận là the Swift Boat Veterans for Truth (Hội Cựu chiến binh vì Sự thật) đã bỏ tiền để chạy một loạt quảng cáo trên truyền hình nói rằng John Kerry không thực sự xứng đáng với những huân chương mà ông ta đã nhận được và Kerry đã không trung thực về hồ sơ quân dịch của mình.

Một số quảng cáo tập trung vào cuộc điều trần nổi tiếng của Kerry trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện ngay sau khi ông này trở về từ Việt Nam. Trong phiên điều trần đó, Kerry đã chỉ trích những nỗ lực của Mỹ ở Việt Nam và kêu gọi chấm dứt cuộc chiến. Hội Cựu binh vì Sự thật đã tạo ra các quảng cáo chiếu cảnh Kerry đang điều trần, bên cạnh là hình ảnh các cựu chiến binh khác đang phát biểu rằng họ cảm thấy Kerry đã bỏ rơi họ.

Nhìn chung, chiến dịch công kích của Swift Boat đã phát huy tác dụng. Nó đã làm xói mòn một lợi thế của Kerry trước Bush trong một cuộc bầu cử mà cuối cùng Bush đã giành chiến thắng sít sao.

Chúng ta đang chứng kiến những chiến lược tương tự được áp dụng trong cuộc bầu cử 2012 này. Ứng viên Cộng hòa, Mitt Romney có rất ít kinh nghiệm phục vụ công ích và mới chỉ có 4 năm làm thống đốc một bang hạng trung. Romney đã cố gắng biến điểm này thành một lợi thế. Ông ta thể hiện bản thân không phải là một chính khách mà là một doanh nhân, người sẽ đưa những kĩ năng và kinh nghiệm kinh doanh vào chính quyền để phát triển nền kinh tế đất nước bằng cách tạo ra công ăn việc làm. Ông ta nói về quá trình lãnh đạo Bain Capital, công ty mà ông đã sáng lập và lãnh đạo trong hơn một thập kỷ và từ nơi này, ông đã kiếm được cả một gia tài lớn.

Tuy nhiên, nhóm vận động tranh cử của Obama cũng không phải tay vừa. Họ đào sâu và hồ sơ của Bain Capital và lập luận trong các quảng cáo công kích của mình rằng Bain thành công nhờ đã đuổi các công nhân Mỹ, rằng một số công ty mà Bain mua cuối cùng đã phá sản và có lẽ lập luận mang tính kết tội nhất là Bain đã mang công ăn việc làm của người Mỹ ra nước ngoài bằng cách thuê ngoài những công việc mà trước đây người Mỹ vẫn làm.

Mọi ứng cử viên đều muốn đẩy đối thủ của mình vào thế phải chống đỡ và đó là những gì mà các quảng cáo của nhóm vận động cho Obama đang thực hiện. Trong khi Romney muốn nói về những điểm yếu của nền kinh tế Mỹ dưới thời Obama và những khiếm khuyết của kế hoạch chăm sóc y tế mà Obama đang vận động thông qua Quốc hội thì thay vào đó, Romney lại buộc phải tìm cách thanh minh cho những chỉ trích nhắm vào hồ sơ kinh doanh của mình.

Điểm yếu của nền kinh tế là một vấn đề của Obama. Nhưng nếu ông có thể chuyển chủ đề, nếu ông có thể hướng các cử tri tập trung vào hồ sơ làm ăn của Romney, nếu ông có thể làm sói mòn điểm mạnh nhất của Romney thì cơ hội giành chiến thắng của Obama sẽ tăng lên đáng kể. Bởi vậy, đây chính là chiến lược mà Obama đang theo đuổi.

Chiến dịch công kích có thể có tác dụng - thực tế thì hồ sơ và hầu hết các cuộc nghiên cứu đều cho thấy khả năng này. Song nó có thể dẫn đến những hậu quả phiền toái. Khi hai ứng viên tổng thống gần như cả năm chỉ thi nhau nói xấu đối phương thì rốt cục, các cử tri có thể đi đến chỗ không ưa nổi ứng viên nào cả.

Trong khi đó, một trong hai người sẽ chiến thắng và tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào tháng Giêng năm sau. Nhưng cho dù vị tổng thống đó có là ai đi nữa thì có khả năng rất cao là một nửa dân số Mỹ sẽ nghi ngờ, thậm chí ghét cay ghét đắng tổng thống của họ, và một nửa dân số còn lại sẽ không còn nhiệt tình ủng hộ tổng thống như trước.

Ở Mỹ có một câu nói quen thuộc rằng mục đích của bầu cử là để thành lập chính phủ. Nhưng khi các cuộc bầu cử chạy theo chiều hướng tiêu cực, chính quyền mới được lập ra sẽ khởi đầu với những chướng ngại vật đôi khi khó có thể vượt qua. Chúng ta có thể thành lập một chính phủ, nhưng sẽ rất khó khăn để điều hành một đất nước đầy những người dân không tin tưởng, và thậm chí không ưa những nhà lãnh đạo của nó.

G. Calvin Mackenzie

GS. Calvin Mackenzie là giáo sư chính trị học nổi tiếng của ĐH Colby, Hoa Kỳ. Ông hiện là một học giả của chương trình Fulbright ở Việt Nam.