Hàng chục cuộc thăm dò dư luận tiến hành trên toàn quốc kể từ khi Mitt Romney đã chắc chắn giành được đề cử của đảng Cộng hòa cho thấy khoảng cách giữa hai ứng viên chỉ là vài điểm phần trăm. Như các chuyên gia thăm dò dư luận thường nói, khoảng cách giữa họ chỉ mấp mé "bên lề của lỗi lầm". Cuộc chạy đua sẽ chạy theo cả hai hướng như vậy.

Kết quả cuộc đua, bởi vậy rồi sẽ được quyết định bởi chiến dịch vận động tranh cử. Ứng viên nào sẽ có khả năng thu hút khán giả trực tiếp và khán giả truyền hình mạnh mẽ hơn qua các bài diễn thuyết của mình? Ai sẽ có các quảng cáo truyền hình hiệu quả hơn? Ai sẽ trình diễn hiệu quả nhất trong ba cuộc tranh luận trực tiếp dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu? Sự kiện nào xảy ra trong nước hay quốc tế có thể sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của cử tri về việc họ muốn ai sẽ lãnh đạo Nhà Trắng?

Tất cả những nhân tố trên sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn cuối cùng của cử tri. Nhưng có một nhân tố khác cũng có sức ảnh hưởng không kém trong bảng tính toán này, một nhân tố mà cho đến nay đang thu hút rất nhiều sự quan tâm và tiền bạc của cả hai chiến dịch tranh cử: Ai sẽ bỏ phiếu?

Các cuộc tấn công và phản công của quảng cáo trên truyền hình thường được mô tả như là "cuộc chiến trên không" trong nền chính trị Hoa Kỳ. Đây là một phần trong chiến dịch đấu nhau giữa hai ứng viên trên sóng truyền hình. Nhưng một cuộc chiến khác có tầm quan trọng không kém đối với kết quả cuộc bầu cử là "cuộc chiến trên bộ", tức là khả năng mà mỗi chiến dịch vận động thu hút được các ủng hộ viên của đảng mình đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Nhiều nhà quan sát nước ngoài và ngay cả một số không nhỏ người Mỹ cảm thấy ngạc nhiên khi họ nhận thấy những nỗ lực như vậy là cần thiết. Chẳng lẽ đi bầu cử không phải là một dạng đặc quyền mà các công dân của một nền dân chủ luôn yêu quý và thực hành nó với niềm tự hào? Lẽ nào người dân Mỹ không cảm thấy háo hức được tự tay mình tham gia vào quá trình lựa chọn các nhà lãnh đạo và thông qua họ để quyết định các chính sách công mà sẽ định hình cuộc sống của mình?

Câu trả lời là một số người dân có cảm thấy như vậy, nhưng rất nhiều người khác thì không. Trong vài thập kỷ qua, con số cử tri đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống - phần trăm những cử tri trong độ tuổi được đi bầu cử thực sự bỏ phiếu - chỉ chiếm khoảng 50%. Năm 2008, số cử tri đi bầu cao hơn các cuộc bầu cử trước đó. Gần 133 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu, tăng nhẹ khoảng 57% số cử tri trong độ tuổi bầu cử.

Tuy nhiên, điều này có nghĩa là 100 triệu người Mỹ tuổi từ 18 trở lên đã không đi bỏ phiếu. Nếu chúng ta trừ đi những người không đủ tư cách đi bầu cử vì bất kỳ lý do nào, thì con số những người không đi bỏ phiếu dù họ có đủ tư cách bầu cử có thể là 90 triệu người, xấp xỉ 40% những cử tri đủ tiêu chuẩn bầu cử.

Vậy thì tại sao 90 triệu người đó lại ở nhà vào ngày bầu cử là một trong những câu hỏi lớn trong nền chính trị Mỹ, nhưng các câu trả lời lại mơ hồ. Một số đổ lỗi rằng luật bầu cử khiến cho người dân cảm thấy quá khó khăn và dễ nhầm lẫn khi bỏ phiếu. Theo luật cổ, các cuộc bầu cử quốc gia được tổ chức vào "ngày Thứ Ba sau ngày Thứ Hai đầu tiên trong tháng 11". Nhưng ngày bầu cử hiện nay không phải là ngày nghỉ quốc gia nữa và Thứ ba là ngày làm việc của rất nhiều người Mỹ. Tại hầu hết các địa điểm bỏ phiếu chỉ mở cửa trong 12 giờ. Vì vậy, người lao động chỉ có vài giờ để đi bỏ phiếu, thường là vào thời điểm bận rộn nhất trong ngày khi các điểm bỏ phiếu đông nghịt người.

Tất cả các bang đều yêu cầu công dân của mình đăng ký tư cách cử tri trước khi họ có thể đi bầu cử. Họ phải chứng minh rằng họ thực sự sinh sống tại cộng đồng nơi họ dự định đi bầu. Điều này dẫn tới hai việc phải làm - đăng ký và đi bầu - thay vì chỉ cần một việc và khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn, nhất là ở những bang mà công dân phải đăng ký vài tuần trước ngày bầu cử.

Nước Mỹ cũng là một quốc gia nơi các cuộc bầu cử được tổ chức thường xuyên - ở cấp địa phương, tiểu bang và toàn quốc để bầu đại diện của các đảng hoặc cho các câu hỏi trưng cầu dân ý về các vấn đề chính sách. Các cuộc bầu cử dưới quy mô quốc gia thường diễn ra rải rác trong năm. Một số cử tri tiềm năng trở nên mệt mỏi với bầu cử và mất hết hứng thú đối với việc tham gia vào tất cả các cuộc bầu cử này.

Và có một lý giải có lẽ là hợp lý nhất cho tất cả những cử tri không đi bầu cử. Đối với nhiều công dân, đó là sự lựa chọn có ý thức bắt nguồn từ sự bất bình. Họ không tin có sự khác biệt rõ ràng trong quan điểm của các ứng cử viên, hoặc ứng viên mà họ thích hơn có thể có rất ít cơ hội thắng cử - hoặc ứng viên họ thích sẽ có cơ hội thắng áp đảo - vì thế họ không nghĩ rằng lá phiếu của họ sẽ tác động gì đến kết quả bầu cử. Hoặc có thể họ cảm thấy ghê tởm với giọng điệu công kích lẫn nhau trong các chiến dịch vận động, hoặc họ cảm thấy không vui vẻ gì với nền chính trị hiện tại của đất nước. Đối với họ, không đi bỏ phiếu là một cách thức phản kháng chính trị. Họ "bỏ phiếu bằng chân" bằng cách tránh xa các thùng phiếu.

Cho dù bất kỳ lý giải nào đi chăng nữa thì câu hỏi ai sẽ đi bỏ phiếu luôn thường trực trong cả hai đầu não vận hành chiến dịch tranh cử.  Khi họ nỗ lực sử dụng chiến tranh trên không để giành ủng hộ viên cho ứng viên của đảng mình, họ biết họ cũng phải làm việc với cường độ tương đương trong cuộc chiến trên bộ để đưa những ủng hộ viên này thực sự đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Đây là một thách thức khó khăn hơn nhiều mà bất kỳ ai có thể tưởng ra ở một đất nước đã tổ chức bầu cử tổng thống trong hơn hai thế kỷ nay.

G. Calvin Mackenzie

(Giáo sư ĐH Colby, Mỹ và là học giả Fulbright tại Việt Nam).

Xem bài khác trên Tuần Việt Nam