
"Sao lại chợ ven đô mà không phải chợ quê?" bạn tôi hỏi. "Nếu được chợ quê thì đã tốt," tôi đáp.
Ai đã đi chợ quê thì thấy nó lành hơn nhiều và chỉ họp có phiên. Chợ quê là nơi mà người bán và người mua đều cảm thấy an lòng vì trao nhau những món hàng có kèm theo cả tình quê trong đó[1].
Ai có quan sát cũng đều thấy làng quê ven đô không còn là làng quê Việt Nam theo nghĩa truyền thống. Nó không ra thôn quê mà cũng không ra thành thị. Nó không có cái thanh bình êm ả, cái thân ái của làng quê, nơi gần như mọi người đều biết nhau nên cần giữ ý tứ.
Chợ ven đô nháo nhào, ồn ĩ, hỗn độn, ... họp bất cứ khi nào. Người ở chợ tạp nham, chín người mười làng không ai biết ai nên có xu hướng không cần giữ ý, không kiêng nể.
Hà Nội có đầy đủ đặc điểm của cái chợ như thế...
Cả về phần xác ...
Trừ một vài tuyến phố như Tràng Tiền, Tràng Thi..., hoặc nơi có cơ quan Nhà nước đóng, còn hầu như tất cả vỉa hè đường phố đều bị người ta chiếm dụng để bày bán hàng.
Vỉa hè vừa lát xong tốn không biết bao nhiêu tỉ đồng của dân ngay lập tức bị chiếm dụng. Dưới có thể là công xưởng sửa chữa xe máy, quạt chả, bán bún, bày giường tủ, để xe suốt ngày... Còn trên đầu treo đủ từ khẩu trang, mũ đến quần áo lót ... Chỗ nào kê được vài cái ghế khêu ốc là chỗ đó thành một địa điểm thực hành... văn hóa ẩm thực.
Thành phố không vỉa hè thì không hơn cái bãi chợ.
Không có thành phố lớn nào trên thế giới lại dùng vỉa hè để kinh doanh hay đỗ xe như ở Hà Nội. Người ta chỉ cho phép một vài địa điểm vào thời điểm nhất định. Vỉa hè là chỗ lưu không- tức là khoảng không gian đệm không để thứ gì.
|
|
|
Du khách Hà Nội không có lối đi bộ trên vỉa hè HN. Ảnh: VNE |
Ai mới đến Hà Nội đều có nhận xét như vậy về "người Hà Nội". Họ vui vẻ ngồi ăn bên cống rãnh, bên vệ đường, ở bến tàu, bến xe, cổng trường học. Những gánh hàng rong bán từ trứng vịt lộn đến xôi ngô mà chỉ cần dùng lưng xô nước để rửa bát đĩa và một cái khăn lau đủ thứ.
Những gánh hàng rong ấy đã từng được ca ngợi là ... "nét đẹp Hà Thành", cưỡng lại tất cả quy định về văn minh đô thị.
Sau nhiều chục năm thiếu thốn, người có tiền bắt đầu 'tập ăn, học chơi'. Ngoài một số ít nhà hàng sang trọng, cái gì đối với họ cũng thành "đặc sản". Chân gà, thịt chó ngâm nước, mề gà, xách bò ôi..., ướp hóa chất từ biên giới kìn kìn về Hà Nội phục vụ các thực khách "sành điệu".
Nếu ai đi qua những điểm ăn uống ban đêm ở Hà Nội lúc 1-2 giờ sáng sẽ được chứng kiến người ăn là những thanh niên tóc xanh tóc đỏ ăn, uống và thỉnh thoảng đánh nhau, đến nỗi CS 113 phải đến can thiệp.
Thói quen khạc nhổ, nôn mửa, vứt rác và chuột chết ra đường, ra ngõ chính là di họa của lối sống bản năng, mất vệ sinh.
Cụm từ "cam dai bay" viết khắp nơi đã khiến người nước ngoài cứ tưởng Việt Nam còn một vịnh (bay) nào đẹp nữa chưa đến thăm ngoài Ha Long Bay.
Sinh hoạt Hà Thành xa xưa chưa được mô tả nhiều. Những phác họa của Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng ..., mới chỉ nói về đời sống một phần nhỏ của cộng đồng người Hà Nội chủ yếu của thời Pháp thuộc. Nó không đại diện cho toàn thể. Còn Thành phố vì hòa bình ngày nay cũng chẳng giống đâu.
...Cho đến phần hồn
Người châu Âu có câu "không có vị vua nào lại không có 1 trong những vị tổ tiên mình từng mang thân phận nô lệ". Phàm đã là người Việt, không có ai không có tổ tiên mình là nông dân, bất kể đó là 1đại gia tư sản thời Pháp thuộc đến vị GS nổi tiếng hôm nay.
Văn minh nông canh Việt Nam đã hàng nghìn năm tuổi chứa nhiều điều hay, nhưng cũng không ít cái dở.
Đáng buồn là cái hay thì ngày càng mai một, cái dở ngày càng lớn thêm.
Người nông dân có cả không gian mênh mông ngoài đồng ruộng, anh có thể đứng bất cứ chỗ nào ... t... một cái. Anh có thể thoải mái rẽ ngang rẽ tắt. Người nông dân ấy nay trong con người anh xe ôm, "đại gia", hay một GS ..., đi xe máy, hoặc lái xe ôtô bạc tỷ vẫn chưa thôi được cái thói quen hoang dã còn nguyên trong gene là tùy tiện rẽ ngang, tùy tiện dừng đỗ, vượt bên phải, bên trái...
|
Xét cho cùng thì Hà Nội vẫn là một 'phố- làng' hay 'làng- phố' của nền văn minh nông canh hàng nghìn năm tuổi. Ta đừng cố gán cho nó những đặc tính mà nó chưa thể có để rồi thất vọng. |
Ngồi trong xe bạc tỷ mở cửa quăng túi rác xuống phố không phải chuyện hiếm. Một lần, tôi chứng kiến chiếc xe Lexus cao to trắng muốt ngang nhiên trèo qua dải phân cách đè nát dải cỏ xanh trước trụ sở Agribank trên đường Láng Hạ để ... đi tắt đón đầu. Đó là nghịch lý nhiều tiền nhưng ít văn hóa của những trọc phú.
Một ông GS của trường đại học nọ tại Hà Nội bị xe cán phải khi vượt dải phân cách không đúng chỗ để sang đường. Đó là nghịch lý bằng cấp cao nhưng giác ngộ thấp.
Phương ngôn: "Ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau" đã ăn sâu vào ngôn ngữ và văn hóa người Việt. Rõ ràng hành vi đó thể hiện thói bon chen và khôn vặt khi hạnh phúc chỉ là chiếc chăn quá hẹp.
Ở thành phố, họ rất hỉ hả khi lấy thêm được của hàng xóm hoặc của ngõ phố một vài phân đất. Nhà làm sau phải cố làm cao hơn nhà làm trước 1 chút. Hôm nay được phép dùng nửa mét vỉa hè, mai mốt họ sẽ lấn cả vỉa hè. Nhưng họ không thèm hiểu cái minh triết của người nông dân là "giầu vì ruộng chứ không giầu vì bờ".
Khi tham gia giao thông, họ âm ỉ sướng khi vượt đèn đỏ trước vài giây, để rồi ... vào quán nước vỉa hè ngồi hàng giờ nói chuyện tào lao.
Mọi sự khái quát hóa cực đoan đều không đứng vững vì nó "vơ đũa cả nắm". Nói văn hóa Hà Nội là thanh lịch, tinh tế, hào hoa... chẳng khác nào chúng ta đang lấy cái bộ phận để chỉ cái toàn thể, là 1 sự "ngoa ngôn", "quy chụp" cho văn hóa Hà Nội.[2]
Giá trị bị đảo lộn
Bình thường, tiến trình phát triển của xã hội loài người là quá trình tự hoàn thiện, gạt bỏ bớt cái xấu trên đường tiến. Môi trường xã hội lành mạnh sẽ dung dưỡng cái tốt và ngược lại.
Xin dẫn ra đây 1 ví dụ về thời bao cấp, mà chúng ta còn chưa thoát hẳn, đặc biệt trong tư duy, thời con người thật sự bị cơm áo "chà đạp".
Khi ấy, người ta xác định "đẳng cấp" qua ... manh quần tấm áo, hay thậm chí là miếng ăn hàng ngày. "Cán bộ Nhà nước" được coi là một đẳng cấp khác. Quan chức thì có "Tông Đản, Nhà Thờ"[3] .... Cô bán thịt, bán gạo mậu dịch có quyền hống hách, coi thường người dân bất kể ai, dù đó là ông bà già, giáo viên hay bác sỹ...
|
|
|
Ảnh minh họa |
Đối tượng đáng lẽ được phục vụ trở thành kẻ phải hàm ơn. Nhiều giá trị bị đảo lộn. Cũng từ đó sinh ra nạn cửa quyền hống hách đến nay vẫn chưa tiệt nọc.
Tất cả những thực tế ấy vô tình làm cho con người thêm ích kỷ và bon chen để cố lách lên phía trước[4]. Con người khi ít được yêu thương, phải sống bon chen khó có thể yêu thương hay nhường nhịn người khác.
Hà Nội sắm vai trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị tụ hội "tinh hoa" của cả nước. Ai cũng tưởng nó xứng đáng với vai đó.
Khuôn viên trường đại học nơi tưởng như chỉ dành cho những hoạt động học thuật cao siêu cũng thành "chợ" tạp nham, một cái "chợ chữ và tạp hóa" theo đúng nghĩa đen của từ. Khắp chốn là những bàn quảng cáo dạy ôn thi cấp tốc, các lớp tại chức buổi tối- từ xa ... Bao vây cho kín thêm là những quầy photocopy, quầy bán bánh rán ..., cho đến gội đầu massage.
Người ta có thể mua bán cả bằng cấp ở đây dễ như mua rau[5]. Ở những chốn khác, nghe đâu người ta còn mua bán cả ghế[6].
Phải chăng Hà Nội từ xa xưa là đất của Kẻ chợ với những con phố mang tên "Hàng ..." mà vì thế ở đây cái gì cũng là ... hàng?
Song, xét cho cùng thì Hà Nội vẫn là một 'phố- làng' hay 'làng- phố' của nền văn minh nông canh hàng nghìn năm tuổi. Ta đừng cố gán cho nó những đặc tính mà nó chưa thể có để rồi thất vọng.
Chỉ tiếc 1 điều là sự xoay vần của thời cuộc đã khiến nó nhào trộn cái tạm bợ, xô bồ và bon chen của thành thị với cái nhỏ nhen, tham vặt của thôn quê, mà bỏ mất những gì tinh túy.
Văn Ươn
----------------
Chú thích và nguồn tham khảo:
1 Hương Giang. Chợ quê. Thanh Niên 26/4/2012.
2 http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2012-08-06-co-hay-khong-su-xuong-cap-cua-van-hoa-ha-noi- >
3 Tên chuỗi cửa hàng cung cấp nhu yếu phẩm cho cán bộ cao cấp (trong câu vè Tông Đản là của vua quan, ....)
4 Mai Ngữ. Một người lách lên phía trước. Truyện ngắn.
5 http://www.anninhthudo.vn/Phong-su/Di-cho-chung-chi-bang-cap-de-nhu-mua-rau/414985.antd>
6 http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2009-12-27-kinh-doanh-quyen-chuc-mot-hien-tuong-dang-lo-ngai

