Nhanh là trên hết
Việc quá phụ thuộc vào đầu tư tài sản cố định để có thể phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đã đẩy giá năng lượng lên cao, gia tăng lạm phát, tăng giá sản xuất, phí vận tải, tiền công lao động. Điều này làm giảm sức cạnh tranh của Trung Quốc và đe dọa có thể gây ảnh hưởng tới những thành tựu kinh tế vốn được mô tả là "thần kỳ" trước đây. Chi phí tăng khiến các nhà sản xuất rút vốn đầu tư khỏi Trung Quốc và chuyển sang các nước có mức giá lao động ổn định và tham nhũng được kiềm chế tốt hơn như Việt Nam, Malaysia và Indonesia.
Những phương cách đem lại tăng trưởng "thần kỳ" trước đây cho Trung Quốc giờ đây đang đe dọa phá vỡ chính thành tựu này. Bên cạnh việc bóp méo và tạo bong bóng cho nền kinh tế, Trung Quốc còn đem đến những kỳ vọng không thực tế cho người dân. 20 năm phát triển liên tục đã tạo ra một thế hệ dân chúng không biết tới khủng hoảng hay suy thoái kinh tế. Gia nhập WTO năm 2002 với một lượng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ đổ vào đã giúp Trung Quốc hội nhập quốc tế theo một cách chưa từng xảy ra trước đó.
![]() |
| Ảnh Telegraph |
Chính sách duy trì tăng trưởng trên 8% bắt đầu từ năm 1998, khi Thủ tướng Chu Dung Cơ ban hành chính sách "ba đảm bảo": phát triển không dưới mức 8%, lạm phát không quá 3% và duy trì tỷ giá đồng NDT ổn định. Thoạt tiên Chính phủ đã sử dụng các nhân tố kích thích để xây dựng đường sá, cảng biển, các thị trấn, trong khuôn khổ quy hoạch. Hàng hóa cần phải được đưa từ nhà máy ra bến cảng. Sau đó bạn cần một cảng biển để đưa hàng hóa lên tàu. Danh sách "các việc cần làm" này tiếp tục kéo dài.
Tuy nhiên, 10 năm dưới thời Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Trung Quốc đã thực hiện chính sách tăng trưởng nhanh này một cách mù quáng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đánh giá mọi thứ qua tốc độ tăng trưởng GDP, nên để đạt được mục tiêu phát triển mỗi tỉnh đã đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng. Công thức này tiêu tốn lượng lớn nguyên vật liệu, dẫn đến việc tăng giá không tránh khỏi ở tất cả các lĩnh vực.
Tuy vậy, dưới thời của Chu, nhiệm vụ kiểm soát lạm phát rất được coi trọng vì những ảnh hưởng nghiêm trọng của giá cả tăng cao có thể gây mất ổn định xã hội. Chính sách tiền tệ cũng tập trung vào tăng trưởng với mong muốn có thể đẩy lùi lạm phát, điều mà chính phủ hiện nay không thể kiểm soát được.
Tăng trưởng quá nhanh trong suốt thập kỷ qua đã dẫn tới cơ sở hạ tầng không đồng bộ. Thay vì một con đường từ các thị trấn tới cảng, Trung Quốc lại xây tới 10 con đường khác với các camera an ninh bí mật để quan sát mọi thứ diễn ra, điều này dẫn tới tình trạng phát triển không cân bằng.
Trong khi, Thủ tướng Ôn Gia Bảo dỡ bỏ mọi hạn chế đối với ngành khai khoáng, chính sách trước đó của Chu Dung Cơ về tái trồng rừng tại các khu vực nhạy cảm trong thời kỳ Đại nhảy vọt và Cách mạng văn hóa lại bị bãi bỏ. Hệ quả là nạn phá rừng với giấy phép khai thác được cấp tràn lan, bùng nổ khắp nơi. Trung Quốc sau đó cũng phải tìm kiếm tài nguyên ở nước ngoài, từ Nam Mỹ cho tới châu Phi. Trong khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc nghĩ rằng việc này có thể giúp duy trì tăng trường và ổn định xã hội thì một số quan chức và các nhà kinh tế ở Trung Quốc đã cảnh báo đây chỉ là sự phát triển không bền vững.
Chi phí xã hội cho y tế cao, lương hưu bấp bênh và tình trạng môi trường bị phá hủy, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân đã đặt ra yêu cầu xem xét lại chính sách tăng trưởng và thực hiện chính sách một cách toàn diện hơn. Điều này có nghĩa là Trung Quốc cần áp dụng lại các điểm cơ bản của chính sách vĩ mô từng thành công trước đó khi nước này chuyển đổi từ mô hình bao cấp sang kinh tế thị trường. Kinh tế Trung Quốc hiện nay đang có nguy cơ lệch hướng trừ khi các chính sách cũ cân bằng được tái sử dụng.
Những hệ lụy to lớn
Mười năm trước, Chính phủ Trung Quốc ước tính có khoảng 80.000 cuộc bạo động mỗi năm có liên đới đến các cáo buộc về cảnh sát địa phương và nạn tham nhũng. Hiện tại khoảng 150.000 vụ xảy ra mỗi năm, như vậy con số đã tăng lên gần gấp đôi. Nguyên nhân chính là nạn tham nhũng, cảnh sát lạm quyền, chiếm đoạt đất đai, ô nhiễm môi trường. Có thể thấy phát triển nóng chính là nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề này, và rõ ràng mô hình phát triển này không đảm bảo ổn định xã hội.
Hầu hết các cuộc bạo động xã hội bắt nguồn từ sự tức giận của người dân về vấn đề môi trường bị ô nhiễm bởi các ngành công nghiệp. Các ngành này được chính quyền địa phương hỗ trợ để tăng tốc GDP như một thước đo cho sự phát triển của nền kinh tế và biện pháp để ổn định xã hội. Tuy nhiên, nhiều công trình mới lại dính vào tham nhũng và chiếm dụng đất đai thông qua sự lạm quyền của cảnh sát. Giữa lúc đó, một số người giàu lên nhanh chóng với đồ hiệu, các ngôi nhà sang trọng, xe hơi đắt tiền khi xây dựng các sân gôn bòn rút lượng lớn nguồn nước dự trữ quốc gia.
Đối với giới lãnh đạo và bè cánh có chung lợi ích kinh tế thì đó là những biểu hiện cho thành công kinh tế. Nhưng với người dân, họ có cái nhìn hoàn toàn khác, thậm chí là thái độ oán giận. Có nhiều người cảm thấy hệ thống kinh tế Trung Quốc đang như một con tàu chạy chệch đường ray.
Đối với những người ngoài ngành kinh tế, vấn đề tăng trưởng nhanh và lợi nhuận ngắn hạn là hai thách thức không thể khắc phục được. Còn đối với những người trong cuộc, họ nhận ra rằng nền kinh tế Trung Quốc đang trở nên quá mong manh.
Chuẩn bị chuyển giao thế hệ lãnh đạo mới, Trung Quốc lại đối mặt với vấn đề của cải cách cách đây một thế kỷ. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn cần kích thích để tăng trưởng, nhưng chỉ có duy nhất một cách để thực hiện điều đó là thúc đẩy kinh tế xanh.
Thách thức không dễ giải quyết
Một quan chức trong lĩnh vực tài chính đã bình luận rằng: "Đây là một thách thức còn lớn hơn cuộc cải cách trong những năm 80s và 90s, bởi khi đó chúng ta không biết chủ nghĩa tư bản là gì, nhưng nay tất cả chúng ta đều đã biết nó là gì".
Tuy cùng nhận thức nhưng các Bộ trong Chính phủ cũng như các ngành đều chỉ bảo vệ lợi ích cục bộ của bộ, ngành mình. Dù ở cấp trung ương hay địa phương, vấn đề chỉ xoay quanh kiểm soát và kiếm lời từ tài nguyên. Vì vậy, cải cách lần này "sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì không phải là chúng ta tham gia một lĩnh vực mà chúng ta chưa biết, mà đó là từ bỏ cái mà chúng ta đã biết".
Trong kỷ nguyên mới, cải cách không thể thành công mà không có sự xem xét lại các giá trị xã hội. Điều nguy hiểm là người dân có thể tiếp thu các giá trị thông qua cái gọi là sự sùng bái đồng tiền, thứ mà ám ảnh cả xã hội, và những đồ hiệu quốc tế cao cấp như một cách thể hiện bản sắc và địa vị xã hội. Vì vậy, Trung Quốc cần áp dụng cách thức cân bằng hơn để duy trì tăng trưởng thay vì chỉ sử dụng các chính sách tài chính và các biện pháp hành chính làm đòn bẩy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cần phải tái định nghĩa lại thành công xã hội là gì. Với Trung Quốc, đây có lẽ là thách thức lớn nhất.
Còn nữa
Laurence Brahm. Quốc Khánh-Thạch Hà dịch
Tác giả Laurence Brahm là thành viên của Nhóm chuyên trách về đói nghèo và mất cân bằng của Liên Hợp quốc, và là nhà sáng lập mô hình kinh tế Đồng thuận châu Phi và Đồng thuận Himalaya.
Tiêu đề và tiêu đề phụ là của VietnamNet.

