Rốt cục, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vốn đã khốc liệt thì nay lại bước sang cao trào mới.

>> Góc quan sát: Kinh tế Việt - Trung nhìn từ chính sách 'cấm biên'/ Cấp phép khai khoáng dễ dãi: 'Thủ phạm' là phân cấp?/ Lời nói cần đi đôi với hành động

Một cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ giống như một tuyển tập nhiều câu chuyện. Một số tập thì dài dòng, lê thê và tạo ra những tham số vòng ngoài của chiến dịch tranh cử. Barack Obama là tổng thống đương nhiệm, nền kinh tế thì suy trầm, Mitt Romney thì giàu có. Những câu chuyện này được kể đi kể lại mỗi ngày trong suốt cả chặng đua dài dằng dặc vào Nhà Trắng.

Những câu chuyện khác thì ngắn hơn. Chúng làm nên tin tức vào một ngày nào đó, rồi biến mất ngay ngày hôm sau. Hoặc chúng nổi lên vị trí hàng đầu trong các tin tức tường thuật về chiến dịch tranh cử trong một vài ngày, hoặc thậm chí trong vài tuần, rồi bị thay thế bởi câu chuyện khác hoặc biến thành những mẩu đối thoại lê thê mà chúng ta gọi là chính trị. Chuyện Mitt Romney từ chối tiết lộ mức thuế thu nhập của mình quay trở lại trên báo chí, hay chuyện ông ta chỉ trích sự chuẩn bị của nước Anh cho Thế vận hội đã chiếm cứ dòng tin tức trong vài ngày. Tương tự như vậy là tuyên bố ủng hộ hôn nhân đồng tính của Obama.

Tuần trước, câu chuyện thống trị báo chí là việc Mitt Romney chọn nghị sĩ Paul Ryan là ứng viên phó Tổng thống. Đây là một câu chuyện mới, một câu chuyện lớn và nó có thể sẽ còn kéo dài cho đến tận tháng Mười một.

Vị trí phó tổng thống là một đặc trưng rất Mỹ. Trách nhiệm quan trọng duy nhất của một phó Tổng thống là để chuẩn bị thay thế tổng thống nếu ông ta chết, mất năng lực hay từ chức - nói cách khác, như một cựu phó tổng thống đã mô tả - vị trí đó giống như "thiết bị dự phòng". Thế nhưng trong lịch sử nước Mỹ đã có 9 lần phó tổng thống được nhậm chức tổng thống. Lần gần đây nhất là năm 1974 khi Richard Nixon từ chức và Gerald Ford thay thế ông ta.

Nguyên lý vận hành thông thường đối với cả hai đảng của Mỹ là ứng viên giành được đề cử tổng thống của đảng phải lựa chọn liên danh tranh cử của mình. Khi một ứng viên tổng thống tiết lộ lựa chọn liên danh tranh cử, một chút trò chơi đố chữ sẽ đi cùng với lời tuyên bố. Ứng viên tổng thống sẽ nói rằng tiêu chí đầu tiên để lựa chọn một liên danh tranh cử là tìm một ai đó "đầy đủ phẩm chất" hoặc "hoàn toàn sẵn sàng" để trở thành tổng thống. Tuy nhiên, trên thực tế, tiêu chí đó hiếm khi chiếm thế thượng phong, thậm chí còn không phải là nhân tố nổi bật trong quá trình chọn lựa.

Một cuộc vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ giống như một tuyển tập nhiều câu chuyện

Một cân nhắc khác quan trọng hơn đơn giản chỉ là: Ứng viên phó tổng thống nào sẽ giúp ích được nhiều nhất trong mục tiêu thắng cử? Điều này không phải là về điều hành quốc gia, mà là chính trị.

Việc chọn Paul Ryan phù hợp với tiêu chí này. Ông ta đã là thành viên của Hạ viện suốt 14 năm. Ông là Chủ tịch Ủy ban Ngân sách của Hạ viện và trong vai trò đó đã nhiều lần chiếm trang nhất các báo nhờ việc đưa ra kế hoạch ngân sách thay thế cho kế hoạch của Tổng thống Obama. Đề xuất ngân sách của ông này đã cắt giảm đáng kể các chương trình phúc lợi xã hội, duy trì chi tiêu quân sự và cắt giảm thuế thu nhập. Những người theo quan điểm chính trị bảo thủ, thành phần cốt lõi của Đảng Cộng hòa, yêu thích kế hoạch này và từ đó yêu mến Paul Ryan.

Thế nhưng Ryan lại có rất ít những phẩm chất thường thấy ở một tổng thống. Ông ta chưa bao giờ quản lý một loại hình doanh nghiệp nào, nhà nước cũng như tư nhân, cũng chưa bao giờ điều hành chính quyền bang hay cơ quan nào của liên bang. Ông ta không có kinh nghiệm gì về đối ngoại. Và trong suốt 14 năm ở Hạ viện trong vai trò nhà làm luật, rất ít các dự luật do ông ta đề xuất được thông qua thành luật. Và điều mỉa mai nằm ở chỗ Mitt Romney, người luôn nhấn mạnh kinh nghiệm điều hành của mình như là lý do chủ chốt để người Mỹ lựa chọn mình làm tổng thống lại quyết định chọn một bạn tranh cử không có kinh nghiệm nào giống ông ta.

Vậy thì tại sao Paul Ryan lại có nhiều khả năng trở thành ứng viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa? Romney cần giành được sự ủng hộ từ những cử tri độc lập và có thể là một số đảng viên Dân chủ bất mãn với Đảng mình nếu ông ta có bất kỳ cơ hội nào thắng cử. Ryan thuộc về thế hệ trẻ hơn Romney và năng động hơn nhiều, và sự bổ sung của ông ta vào tấm vé của đảng Cộng hòa sẽ tạo ra sự hào hứng của cử tri đối với cuộc chạy đua. Ryan cũng là một người Công giáo và có thể giúp Romney giành được sự ủng hộ từ tầng lớp cử tri lao động da trắng, mà đa phần trong số đó là người Công giáo ở các bang quan trọng như Ohio và Pensylvania.

Mặc dù vậy, lý do hàng đầu cho sự lựa chọn của Romney không phải là bởi Ryan sẽ thu hút được cử tri độc lập hay theo đảng Dân chủ mà bởi sức hút của Ryan đối với những người chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho Barack Obama. Vì Ryan là người được phe bảo thủ của đảng Cộng hòa yêu mến, ông ta sẽ giúp bù đắp cho sự thiếu cảm tình của nhiều người bảo thủ dành cho cá nhân Romney.

Romney từng là Thống đốc của bang Massachusetts, một trong những bang tự do nhất ở Mỹ, và ở đó, ông đã khởi xướng những chính sách bị rất nhiều người bảo thủ ghét. Họ không tin ông ta và Romney sợ rằng nhiều người trong số họ sẽ chọn cách không đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Họ cũng sẽ không bầu Obama; họ chỉ đơn giản là không bỏ phiếu cho ai cả. Bằng cách lựa chọn một bạn liên danh tranh cử có khả năng khơi gợi hứng khởi của phe bảo thủ, cơ hội giành lá phiếu của những người bảo thủ mà Romney đang rất cần sẽ tăng lên.

Tuy nhiên, đó cũng là một toan tính chứa đầy rủi ro. Sự lựa chọn của Romney đã đổ thêm một liều thuốc cường độ cao của ý thức hệ lưỡng đảng vào cuộc đua tổng thống Mỹ. Nó khiến cho sự lựa chọn giữa những người Dân chủ và Cộng hòa thậm chí còn gay gắt hơn xưa. Và cũng giống như việc sự lựa chọn đó giúp củng cố cơ sở của đảng Cộng hòa, nó cũng sẽ kích thích những người Dân chủ nỗ lực hơn nữa để giữ được Obama ở lại Nhà Trắng. Rốt cục, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng vốn đã khốc liệt thì nay lại bước sang cao trào mới.

G. Calvin Mackenzie

(G. Calvin Mackenzie là Giáo sư ĐH Colby, Mỹ và là học giả Fulbright tại Việt Nam.)