Tháng trước, Bắc Kinh đã điều lực lượng quân đội ra đồn trú tại những hòn đảo tranh chấp tại Biển Đông và thành lập khu hành chính tại đây nhằm khẳng định chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough, hòn đảo có hình tam giác nằm giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philíppin. Việt Nam đã lên án hành động của Trung Quốc hồi năm ngoái khi nước này cắt đứt đường dây cáp dưới biển nhằm ngăn chặn quá trình khai thác dầu của Việt Nam tại vùng biển này. Tháng Tư vừa qua, Manila cáo buộc Bắc Kinh phong tỏa khu vực đánh cá quan trọng của họ. Đài Loan, Malaixia và Brunây cũng lên tiếng đòi chủ quyền đối với vài hòn đảo hoang trong khu vực vùng biển này. Kể từ giữa tháng Tám, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã gia tăng căng thẳng xung quanh việc tranh chấp những hòn đảo giàu tài nguyên tại Biển Đông. Cả ba quốc gia nói trên đều sẽ tiến hành tổng tuyển cử và sẽ thay đổi nội các vào mùa thu này, điều càng khiến các chính trị gia càng lớn tiếng bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình một cách mạnh mẽ hơn. Chính phủ Nhật Bản ngày 10/9 đã tuyên bố sẽ mua lại hòn đảo Sencaku thuộc sở hữu của một người Nhật Bản, khiến Trung Quốc gửi ngay 2 tàu tuần tra đến bảo vệ đảo. Hòn đảo này Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Hàn Quốc và Nhật Bản cũng tranh chấp chủ quyền đối với khu vực Liancourt Rocks tại vùng biển Nhật Bản và Tokyo đã có tranh chấp kéo dài với Nga xung quanh hai hòn đảo nằm trong chuỗi quần đảo Curin.
Bonnie Glaser, học giả cao cấp về các vấn đề Trung Quốc tại Trung tâm chiến lược và nghiên cứu quốc tế của Oasinhtơn cho rằng mặc dù những khối đá trên đảo có rất ít giá trị nhưng nhiều quốc gia tranh chấp đã khẳng định quyền lợi riêng đối với nguồn tài nguyên trong bán kính 200 dặm hải lý của mỗi nước. Bà Glaser nhìn nhận nguy cơ chính đối với an ninh khu vực đến từ "những tranh chấp dẫn đến tai nạn trước đó và tính toán nhầm" như vụ thủy thủ tàu đánh cá Trung Quốc đâm chết hai binh sỹ thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã gây căng thẳng trong mối quan hệ của hai quốc gia trong nhiều năm kể từ khi vụ việc diễn ra năm 2010. Bà Glaser cũng chỉ ra sự hăm dọa của Trung Quốc đối với những nước láng giềng yếu hơn bằng cách đặt ra những rào cản thương mại vô lý như khi Bắc Kinh áp đặt hạn ngạch đối với đất hiếm của Nhật Bản trong hai năm trước đây và kiểm soát chặt chẽ hoa quả nhập khẩu từ Philíppin.
Jamie Metzl, một học giả cao cấp tại cơ quan cố vấn xã hội châu Á cho biết, với nhứng thách thức trong khi phải đối mặt với Mỹ và sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc thì đã xuất hiện xu hướng xuất hiện phương thức mới đang nổi lên. Nhiều nước trong số đó đã từng tranh chấp và dẫn đến mối quan hệ giữa họ dã đóng băng và thời kỳ này sẽ tan chảy và các nước đang gia tăng tranh chấp tại Biển Đông đang trải qua thử nghiệm và khám phá tình trạng của cấu trúc quyền lực mới. Khi Trung Quốc thách thức Nhật Bản, nước này cũng đồng thời thách thức đồng minh Mỹ-Nhật.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon E. Panetta trong chuyến thăm Đông á cho biết, Oasinhtơn không đứng về phía bên tranh chấp nào để phá vỡ quan hệ đồng minh truyền thống và sức mạnh kinh tế của Trung Quốc. Thay vào đó, quan chức Mỹ đã thúc giục các quốc gia phối hợp với các đồng minh trong khối ASEAN thông qua con đường ngoại giao dựa trên Công ước Liên hợp quốc về luật biển để giải quyết tranh chấp trên. Mỹ cũng kêu gọi các bên đưa ra kế hoạch cùng khai thác, thăm dò đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên quí hiếm tại Biển Đông.
Douglas Paal -Phó chủ tịch Quỹ hòa bình quốc tế cho biết kho dự trữ cá đang gia tăng sẽ có giá trị hơn khi kho cá khác dọc bờ biển đã cạn kiệt. Có rất nhiều lý lẽ để thiết lập một chế độ mở trong khu vực nhằm điều phối trong mùa cá và chia sẻ nguồn lợi này.
Mỹ có thể đóng vai trò chủ chốt để giúp các bên với sự trợ giúp về công nghệ trong việc quản lý nguồn tài nguyên, tuy nhiên Oasinhtơn dường như không chấp nhận vai trò trung gian vì những tuyên bố của các quan chức cho biết sự xuất hiện này sẽ đẩy Mỹ khỏi Trung Quốc.
Ông Paal đã đưa ra gợi ý về một diễn đàn đa phương có thể được tổ chức dưới sự chủ trì của một chính phủ không liên quan đến vấn đề tranh chấp, có thể là Ôxtrâylia hoặc Na Uy với kinh nghiệm trong việc quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Ông Paal cho biết: "Đó là cách tốt nhất có thể hy vọng về một giải pháp tạm thời, không ai hài lòng về điều này. Tuy nhiên, các bên không đạt được hiệp ước nào về chủ quyền tương đương với việc tồn tại một khu vực bất ổn"./.
Mai Linh theo Los Angeles Times
