Các cuộc tranh luận mặt đối mặt giữa các ứng cử viên là một nét tương đối mới trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Các cuộc tranh luận đầu tiên xuất hiện vào năm 1960 giữa Richard Nixon và John Kennedy. Sau đó không có cuộc tranh luận nào nữa cho đến năm 1976 khi Jimmy Carter, ứng viên đảng Dân chủ đối đầu với tổng thống đương nhiệm Gerald Ford của đảng Cộng hòa. Kể từ đó, cuộc bầu cử nào cũng có các cuộc tranh luận trực tiếp.

Trong hầu hết các kỳ bầu cử, có ba cuộc tranh luận giữa các ứng viên tổng thống và một cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống. Đây cũng sẽ là trường hợp của năm nay. Các ứng viên phó tổng thống sẽ tranh luận vào ngày 11/10 và các ứng viên tổng thống sẽ gặp lại nhau vào ngày 16/10 và 22/10.

Các cuộc tranh luận đem lại cơ hội để người dân Mỹ được chứng kiến các ứng viên trên cùng một sân khấu, trả lời cùng một câu hỏi tại cùng một thời điểm. Chúng cũng mang tới cơ hội để các ứng viên thách đấu với nhau và phản hồi nhau.

Các cuộc tranh luận cũng tạo cho người Mỹ cơ hội để so sánh thành tích của các ứng viên và các chương trình mà họ hứa hẹn sẽ thực hiện khi đắc cử. Nhưng chúng cũng còn là dịp để quan sát xem các ứng viên sẽ thể hiện ra sao khi không có diễn văn viết sẵn và không được biết trước câu hỏi. Vì thế, các cuộc tranh luận một phần giống như lớp học, phần khác lại giống sân khấu.

Không có tỷ số chính thức cho các cuộc tranh luận này, không có ai thắng hay thua, theo nghĩa chính thống. Nhưng hàng trăm phóng viên đưa tin về các cuộc tranh luận luôn luôn cố gắng nhận xét và so sánh màn thể hiện của các ứng viên, và họ thường sẽ tuyên bố người thắng và kẻ thua.

Đối với cuộc tranh luận đầu tiên mùa bầu cử 2012, đa số đều đồng ý rắng Romney đã thắng và Obama đã thua. Romney là người khiêu chiến. Ông ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng và câu trả lời của ông ta đối với câu hỏi của người điều phối cuộc tranh luận cũng như phản bác của ông đối với Obama đầy các dữ kiện và ví dụ. Ông tấn công vào hồ sơ thành tích của Obama đối với các vấn đề kinh tế và đối nội - chủ đề của cuộc tranh luận lần này.

Ông Barack Obama (trái) và ông Mitt Romney đã có cuộc tranh luận đầu tiên hôm 3/10. Ảnh: Maboot.com

Ngược lại, Obama dường như rơi vào thế phòng thủ suốt gần 90 phút và các câu trả lời của ông vừa kém sôi nổi và không cụ thể như các cáo buộc của Romney. Dường như Obama đã không chuẩn bị kĩ như Romney, một bất lợi đáng ngạc nhiên cho một ứng viên đã làm tổng thống được gần 4 năm.

Vậy tất cả những điều này có thể có ý nghĩa gì đối với kết quả cuộc bầu cử. Có lẽ sẽ không nhiều lắm.

Romney sẽ được lợi từ cuộc tranh luận đầu tiên này bởi vì chiến dịch của ông ta đã rơi vào trạng thái trì trệ khá lâu và gần đây, ông đã đánh mất sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận được tiến hành gần như hàng ngày. Sự thể hiện của Romney trong cuộc tranh luận sẽ là một cú hích cho chiến dịch tranh cử của mình và sẽ giúp ông thuyết phục những người ủng hộ rằng ông vẫn còn cơ hội để chiến thắng. Có lẽ một số cử tri, những người chưa quyết định được sẽ bỏ phiếu cho ai sẽ quyết định ủng hộ Romney dựa trên sự thể hiện của ông trong cuộc tranh luận

Tuy nhiên, ở đây chúng ta có một vài sự kiện lịch sử để dẫn đường. Theo nhiều cách, cuộc tranh luận đầu tiên này giống như những cuộc tranh luận đã từng xảy ra, mà hầu hết các tổng thống đương nhiệm đều rơi vào thế bất lợi. Ford đã thua khi tranh luận với Carter vào năm 1976, Carter thì để thua Ronald Reagan năm 1980 và đến lượt Reagan cũng vậy khi đối mặt với Walter Mondale năm 1984. Cả hai tổng thống họ Bush đều chịu áp lực tương tự trong các cuộc tranh luận của họ.

Vấn đề đối với các tổng thống đương nhiệm là ông ta có một hồ sơ thành tích cầm quyền và không vị tổng thống nào hoàn hảo cả. Những người thách thức luôn có thể tìm ra những vấn đề trong hồ sơ này để chỉ trích. Bởi vì các cuộc tranh luận có ý nghĩa quan trọng hơn đối với chiến dịch của những người thách đấu nên họ thường chuẩn bị kĩ càng hơn cho các cuộc tranh luận, đặc biệt là cuộc đầu tiên.

Kinh nghiệm trong quá khứ cũng cho thấy rằng các cuộc tranh luận chỉ thay đổi được suy nghĩ của rất ít cử tri. Bởi vì các cuộc tranh luận diễn ra gần cuối của một chiến dịch tranh cử dài dằng dặc và hầu hết mọi người đều đã có quyết định của mình trước đó. Phần trăm các cử tri chưa quyết định rất nhỏ, thậm chí có nhiều người trong số đó không theo dõi các cuộc tranh luận. Ngay cả những cử tri thất vọng với màn thể hiện của ứng viên mình yêu thích -như rất nhiều người Dân chủ đang cảm thấy đối với Barack Obama sau phiên tranh luận đầu tiên với Romney - cũng không thể thay đổi lá phiếu của họ. Cuộc tranh luận, suy cho cùng cũng chỉ là một mẩu nhỏ thông tin trong một chiến dịch đồ sộ.

Và chúng ta cũng đang chứng kiến hiện tượng bỏ phiếu sớm ở nhiều bang nước Mỹ. Hơn 20 triệu người Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Nhiều người cho đến nay đã đi bỏ phiếu rồi. Và các cuộc tranh luận sẽ không thể thay đổi những lá phiếu đã được bỏ vào thùng ấy.

Sau cùng còn có một thực tế là có nhiều hơn một cuộc tranh luận. Ronald Reagan đã thất bại thảm hại trước Mondale trong cuộc tranh luận đầu tiên năm 1984 nhưng đã hồi phục một cách xuất sắc trong hai cuộc sau đó. Ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1984. Obama cũng có cơ hội tương tự. Chúng ta sẽ chứng kiến trong vài tuần tới xem ông tận dụng cơ hội ấy như thế nào.

GS Calvin Mackenzie