
Cách giải thích cho sự ra đi của chủ nghĩa thực dụng có thể là một phần lợi nhuận này rơi vào túi của các thành viên cấp cao. Các trợ cấp đã tạo điều kiện cho đầu tư thái quá. Năm 2002, cho vay - chủ yếu của các tập đoàn tài chính nhà nước - đã bùng nổ. Đầu tư bùng nổ theo đó vào năm 2003. Sự mở rộng của chương trình này được thể hiện trong tỷ lệ gia tăng các khoản vay và tiền bơm vào thị trường so với GDP. GDP năm 2011 của Trung Quốc bằng một nửa của Mỹ, nhưng tiền bơm vào thị trường (M2) lớn hơn tới 40%. Đòn bẩy cao này phù hợp với lợi ích của các chủ cho vay do nhà nước sở hữu và do các thành viên Đảng quản lý, nhưng không có lợi cho nhiều người khác. Đây là một cách để các cán bộ hưởng lợi từ sự ra đi của chủ nghĩa thực dụng.
Đầu tư cũng được trích từ lợi nhuận nhờ quy định chống cạnh tranh, thường được mô tả là sự củng cố. Năm 2006, Hội đồng nhà nước đã công khai khẳng định quyền kiểm soát về năng lượng, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác, bên cạnh việc kiểm soát ngầm lĩnh vực ngân hàng, đường sắt và nhiều lĩnh vực khác. Lợi nhuận được đảm bảo cho các SOEs đã giúp làm giàu đáng kể cho các thành viên cấp cao.
Không cần phải nhắc lại vai trò lãnh đạo của nhà nước năm 2003 - không có sự đối lập kinh tế, và rất ít sức ép xã hội đòi phải thay đổi. Cách giải thích khách quan là giới chóp bu đại diện cho lĩnh vực công đã nắm lấy sự ra đi của ông Chu Dung Cơ để thay đổi căn bản chính sách kinh tế. Đây là điều tốt nhất cho giới lãnh đạo.

Sự giảm thực dụng cũng thể hiện rõ trong địa hạt an ninh. Trong khi ông Đặng nhấn mạnh "giấu mình chờ thời", thì giờ đây dường như lại thích chộp ngay khi có thể.
Ông Đặng Tiểu Bình đã hoãn lại các cuộc tranh luận về các vấn đề gai góc như tranh chấp lãnh thổ, và nhấn mạnh đến việc duy trì quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng của Trung Quốc. Ngược lại, giới lãnh đạo hiện nay đã tạo ra một vòng cung căng thẳng, kéo dài từ Nhật Bản (về quần đảo Senkaku) và Hàn Quốc (về bãi đá Socotra) tới các quốc gia Đông Nam Á (về biển Đông) và Ấn Độ (về bang Arunachal Pradesh).
Đây có thể là nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi tác động của sự suy giảm kinh tế hoặc bất cân bằng về thu nhập - hậu quả của tham nhũng. Hướng về phía trước, Bắc Kinh đang tự đi vào ngõ cụt, vì các tình cảm đó không thể dễ dàng xoa dịu.
Trong khi đó, thay đổi kinh tế cũng có thể là thách thức. Tăng trưởng cao và nhờ vào đầu tư đã từng rất tốt cho các thành viên lãnh đạo, trong khi tăng trưởng thấp và dựa vào tiêu dùng sẽ tốt hơn cho đất nước. Điều này đã từng được công nhận trên truyền thông nhà nước từ đầu năm 2003, nhưng nhiều người vẫn đặt lợi ích của mình trên hết. Giờ đây sức ép thúc đẩy tiêu dùng đang mạnh hơn, nhưng cũng có những nhóm đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc đầu tư tăng mạnh.
Tái cân bằng sẽ đòi hỏi tiêu dùng tăng nhanh hơn đầu tư, có thể trong nhiệm kỳ 10 năm của ông Tập Cận Bình. Vì tiêu dùng không thể tăng nhanh một cách "hoang dại" như đầu tư dưới thời ông Hồ Cẩm Đào, nên việc chọn tái cân bằng là chọn cách giảm đầu tư. Nhưng cách này sẽ làm giảm tăng trưởng GDP, vì vậy giới lãnh đạo mới của quốc gia và nhiều tỉnh sẽ phải chịu thất bại.
Cải cách thị trường sẽ tạo điều kiện tái cân bằng, và nhờ đó, bền vững. Tỷ lệ đầu tư cao hơn sẽ đẩy Trung Quốc trở lại một nền kinh tế chỉ đạo. Điều này chỉ thực dụng nếu mục tiêu là từ bỏ thị trường. Nhưng kết cục có thể được đảm bảo, vì lợi ích của các thành viên. Tương tự, sự sao nhãng dưới dạng một lời kêu gọi chủ nghĩa dân tộc đã được theo đuổi bất chấp việc nó chứa đựng các mầm mống bạo loạn chính trị. Chủ nghĩa thực dụng cần phải được xem lại./.
Thông tin tác giả: Derek Scissors và Dean Cheng là chuyên gia nghiên cứu tại Quỹ Heritage.
Châu Giang Eastasia Forum