
>>Việt Nam tiếp cận thế giới thế nào?
Trong phạm vi bài này, tôi chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ của vấn đề lớn ấy: chúng ta phải dứt khoát từ bỏ lối học từ chương và dạy các em từ lúc chưa đến trường biết cách suy nghĩ, phán đoán, chọn lựa... nghĩa là biết cách tự học.
Lối học cũ đã thực hành từ năm 1070 khi lập ra Quốc Tử Giám. Qua chín thế kỷ, các triều đại của ta đều dùng khảo thí để tuyển nhân tài ra phục vụ đất nước. Trên nguyên tắc, đây là một chính sách rất hay, rất dân chủ, cho cá nhân các sĩ phu cũng như cho toàn đất nước, và triều đình. Nhưng cái sai phạm lớn nhất, vừa làm hỏng người đi học, vừa nguy hiểm cho đất nước, là chúng ta chỉ chấp nhận cách học từ chương và hoàn toàn vùi dập bất cứ ý kiến sáng tạo nào.
Trong bối cảnh ấy, và trong thời cuộc bây giờ, tôi tạm nghĩ đã đến lúc chúng ta cho câu châm ngôn "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" về hưu đi và thay thế bằng một tinh thần học tập mới, tượng trưng bằng "nhất tự vi sư, bát tự vi sinh" (Một chữ là của thầy, tám chữ là của học trò.)

Và hành trang này, các em sẽ phải dùng suốt đời, không phân biệt nghề nghiệp, chức vụ, hay giai cấp.
Lúc còn rất bé, bố mẹ là người hướng dẫn đầu tiên của hầu hết chúng ta. "Học ăn, học nói, học gói, học mở"... gia đình là tất cả, và giai đoạn này quan trọng vô cùng. Một vài thí dụ : tôi rất tiếc khi thấy khoảng 5 giờ chiều, bao nhiêu ông bà, mẹ, chị vú... đuổi các cháu nhỏ ở ngoài sân hay trong công viên để đút cơm cho cháu. Sao ta không dậy cho các cháu tự biết cầm đũa, cầm thìa, biết ngồi vào mâm cơm với gia đình, biết cầm bát cơm, biết ăn uống cho lịch sự, không vung vãi, không bỏ thừa mứa, và không chạy đuổi nhau quanh bàn? Bao nhiêu các cháu choai choai khoảng 7 - 10 tuổi mỗi lần vào nhà hàng là tự tiện cứ như ở nhà? Chạy đuổi nhau, hò hét, làm phiền bao người chung quanh, mà bố mẹ vẫn thản nhiên như không có gì? "Học ăn" là như thế sao?
Vào đến trường, chế độ giáo dục của nước ta hầu như vẫn còn luẩn quẩn quanh cái lối "đọc-chép" , "xin-cho", mua điểm, mua bằng, mua chức tước... đến nỗi nhiều nhà giáo bây giờ ngán ngẩm mỗi khi ngày 20/11 về.
Có những người, cũng như những trường tuyệt đối không cho "biếu - nhận" quà (trường Đại học Hoa Sen là một) vào dịp này; nhưng ngược lại, cũng có những thày, cô mua được chiếc xe mới, xịn sau Ngày Nhà Giáo. Buồn thế đấy.
Đến khi vào đại học, ít sinh viên Việt Nam biết chủ động việc học của mình, từ chọn trường, chọn môn học hợp với khả năng và điều kiện cho tới cách tự học, tới tư duy độc lập, hoặc nhìn rộng ra thế giới.
Học ở đại học khác với lúc còn ở trung học. Các sinh viên bây giờ đã trưởng thành, đã có thể phải làm nghĩa vụ quân sự, có thể ký hợp đồng mua bán hợp pháp, và dĩ nhiên là có quyền kết hôn dù cha mẹ ưng thuận hay không. Do đó, các bạn cũng có nhiều chọn lựa. Có bạn sẽ chọn môn mà mình hoàn toàn không biết gì, để khám phá một chân trời mới. Có khi những bạn này tìm thấy một nghề mới, một góc nhìn mới về xã hội hay về chính mình; ít ra họ cũng mở tầm hiểu biết của chính họ.
Có những bạn khác chọn môn mình đã quen biết đôi chút, để nhìn sâu hơn, rộng hơn. Cách này cũng tốt thôi. Hiểu biết thì vô biên, và họ sẽ tiếp tục tìm tòi thêm suốt cuộc đời họ.
Cũng không ít bạn sẽ học cho xong, cho "hết nợ." Cũng không phải là xấu hay đáng trách gì. Trong cuộc đời, ai cũng sẽ có bao nhiêu trường hợp phải "trả nợ quỉ thần" để đạt được mục đích khác.
Và còn bao nhiêu hoàn cảnh khác nữa. Nhưng tựu trung vẫn là các bạn phải lựa chọn, phải tự học thêm, phải tiếp tục tìm tòi... hàng ngày và trong suốt cuộc đời.
Trong khung cảnh này, và với những đòi hỏi của cuộc sống hiện nay, người thày hay cô giáo chỉ đáp ứng được một phần nhỏ những nhu cầu của học sinh, sinh viên. Thế sao chúng ta không xoay ngược lại phương pháp giáo dục?
Dạy học không phải để học sinh nhớ và thuộc lòng mà để biết tìm tòi thêm, biết suy luận, biết chọn lựa. Và thày cô chỉ dạy một thời gian ngắn, còn các em phải tiếp tục suốt đời.
Phải chăng đã đến lúc ta thừa nhận "thày/cô dạy một, mình tự học tám?"
Vũ Đức Vượng