Trong hàng ngũ những nhà lãnh đạo Myanmar, có một quyết tâm rất dễ nhận biết, đó là họ muốn thoát ra khỏi sự ảnh hưởng có tính ép buộc từ Trung Quốc.

>> Kỳ 1: Myanmar: Xem lại quyền lực quân đội để cải cách

Sự thay đổi ở Myanmar cũng làm thay đổi các mối quan hệ quốc tế trong khu vực. Nhiều người nói 6h đồng hồ mà ông Tổng thống Mỹ Barack Obama dừng chân ở Yangon có thể sẽ làm thay đổi lịch sử. Ông có thấy nhận xét này hơi cường điệu không?

David Camroux: Đó là một chuyến đi lịch sử, chắc chắn. Nhưng thay đổi, hay là sự bắt đầu một kỷ nguyên mới, với riêng Myanmar, không bắt đầu từ chuyến thăm này mà từ trước đó. Nó bắt đầu từ chuyến thăm của bà Hillary Clinton và quan trọng nhất, nó bắt đầu từ khi ông Thein Sein tiến hành những cải cách.

Tất nhiên, chuyến thăm của ông Obama vẫn quan trọng, vì nó vừa là sự thừa nhận của nước Mỹ với những thay đổi ở Myanmar, vừa là sự khẳng định lại chính sách mới của Mỹ tại châu Á.

Nhưng cũng không ít người chỉ trích rằng ông Obama đã quá vội khi thăm Myanmar...

Có những sự chỉ trích, thậm chí rất nhiều, nhưng không thực sự có sức nặng. Các chỉ trích này chủ yếu đến từ hai phía, một là các tổ chức nhân quyền vốn vẫn không hài lòng với hiện trạng còn nhiều tù chính trị ở Myanmar và hai, là từ phía Trung Quốc.

Nhiều tiếng nói từ Trung Quốc cho rằng đó chỉ là cách Mỹ ầm ĩ quay lại khu vực và tạo ra các đồng minh bao vây Trung Quốc. Nhưng như tôi nói ở trên, cả hai luồng chỉ trích này đều không đáng kể bởi nó không đến nhiều từ nội bộ nước Mỹ và quan trọng nhất, không có sức ép gì đến chính phủ Myanmar.

Trong hàng ngũ những nhà lãnh đạo Myanmar, có một quyết tâm rất dễ nhận biết, đó là họ muốn thoát ra khỏi sự ảnh hưởng có tính ép buộc từ Trung Quốc.

Trong lịch sử, giống như một số nước khác trong khu vực, Myanmar chưa khi nào thoải mái với Trung Quốc và tâm lý thù địch với Trung Quốc luôn tồn tại, kể cả khi nước này bị cô lập và phụ thuộc gần như hoàn toàn với Trung Quốc về kinh tế.

Dư luận vẫn chưa hết ngạc nhiên về việc Myanmar có thể thay đổi một cách đột ngột quan hệ với Trung Quốc trong 2 năm qua...

Không phải ngẫu nhiên mà một trong những quyết định đầu tiên của chính quyền dân sự Myanmar là hủy bỏ việc xây một con đập trên sông Irrawaddy, một dự án mà tỉnh Vân Nam của Trung Quốc góp đến 80%.

Thời của chính quyền quân sự, Myanmar là một "nhà nước-khách hàng" không có lựa chọn của Trung Quốc trong một thời gian dài nên giờ đây có một tâm lý không cưỡng lại nổi với quốc gia này là lùi lại phía sau, tạo ra một khoảng cách với Trung Quốc.

Như thế không có nghĩa là mọi quan hệ kinh tế với Trung Quốc sẽ bị xem xét lại. Những dự án lớn như xây đường ống dẫn dầu từ vịnh Bengal qua Myanmar về Côn Minh sẽ vẫn tiếp tục thực thi nhưng về tổng thể, có sự chững lại về độ háo hức với đầu tư của Trung Quốc, nhất là khi đã có sẵn những bất mãn về việc tàn phá rừng và khai thác mỏ quá mức từ các công ty Trung Quốc, thể hiện qua các cuộc biểu tình lớn gần đây ở thành phố Mandalay, một trong những nơi có sự hiện diện lớn nhất của các công ty Trung Quốc.

Myanmar có cảm giác đang bị Trung Quốc thực dân hóa, GS David Camroux nói.

Nói cách khác thì người Myanmar có cảm giác như đang bị Trung Quốc "thực dân hóa" nên giờ đây, khi người Mỹ quay lại, Myanmar đương nhiên là muốn nhanh chóng nắm lấy cơ hội để tạo ra những mối quan hệ cân bằng hơn.

Nâng sức nặng ASEAN

Khi chưa cải cách, Myanmar là một trong những nút thắt trong quan hệ giữa ASEAN với các đối tác lớn trên thế giới. Vậy sự thay đổi bây giờ sẽ tác động ngược lại ASEAN ra sao?

Với những cải cách dân chủ ở Myanmar, theo sau tiến trình dân chủ tại Indonesia năm 1998, ASEAN giờ đây trở thành một khối mà đa số các nước thành viên đều là những chính quyền dân chủ. Trong nội bộ ASEAN, điều này sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực, nâng cao sức nặng và tính chính danh của tổ chức này.

Nhưng điều quan trọng hơn, đó là nó tạo ra những thay đổi trong quan hệ của ASEAN với Trung Quốc. Myanmar từng là một "nhà nước khách hàng" của Trung Quốc nhưng nay đang thoát ra khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Đó là thay đổi địa chính trị quan trọng nhất là khi ASEAN và Trung Quốc có những tranh chấp về lãnh thổ và nguồn lợi tài nguyên.

Cần nhớ rằng, biển Đông không phải là điểm tranh chấp duy nhất mà còn có cả sông Mekong. Những tranh cãi về việc xây các đập thủy điện ở thượng nguồn dẫn đến ngăn trở về tài nguyên nước và nguồn lợi thủy sản có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và trực tiếp bởi nó gắn liền với cuộc sống của hàng trăm triệu dân sống trong lưu vực sông Mekong, trong đó Myanmar là một thành viên.

Xin cảm ơn ông

Bùi Nguyễn (từ Paris, Pháp)

David Camroux là chuyên gia hàng đầu về Đông Nam Á. Ông tốt nghiệp đại học ở Sydney (Australia), làm Tiến sỹ Lịch sử chính trị tại Đại học Paris Sorbonne. Ông hiện là giảng viên trường Chính trị Paris (Sciences Po Paris), đồng thời giảng dạy ở các trường Đại học Keio (Tokyo), Yonsei (Seoul) và Malaya (Kuala Lumpur). Ông cũng từng là Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu chuyên sâu về châu Phi và châu Á đương đại (CHEAM), Giám đốc Trung tâm Âu- Á, tư vấn khoa học của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam (2001-2004), Trung Quốc (2004-2008), Tổng Biên tập Tạp chí Pacific Review (1994-2008), Phó TBT tờ Current Southeast Asia Affairs (2009-nay).