
Vào một buổi sáng thứ Bảy lộng gió mới đây ở ngoại ô Phnom Penh, với tiếng máy bay ầm ào ở phía sân bay quốc tế gần đó, khoảng gần 40 người ngồi trong một căn phòng nhỏ tại Học viện Hoàng gia Campuchia. Vai chen vai, họ chăm chú ngồi xem khi một tivi màn hình phẳng chiếu cảnh một cặp ngôi sao nhạc pop của Trung Quốc đang ngâm nga một bản tình ca bằng tiếng phổ thông.
Chea Munyrith, Giám đốc Viện Khổng tử của Học viện - một trong hơn 350 trung tâm về ngôn ngữ và văn hóa do chính phủ Trung Quốc bảo trợ trên toàn thế giới - cho biết họ là các sinh viên giỏi trong lớp.
"Đó, chúng tôi có một thành viên cấp cao trong quân đội", ông nói và chỉ tay về phía một người đàn ông mặc áo quân nhân và đeo kính gọng vàng - kiểu cách chuẩn mực của những cán bộ nòng cốt Campuchia. "Chúng tôi cũng có một vị thư ký Hội đồng Bộ trưởng", ông cho biết thêm.
Khi đoạn video kết thúc, một giáo viên ở độ tuổi 20 tên Zhu Hong đến từ Trung Quốc bước lên phía trước căn phòng và hướng dẫn cả nhóm tìm hiểu những ca từ ngọt ngào của bài hát.
![]() |
| Ảnh minh họa: Reuters. |
Ông Chea gật gật đầu với vẻ hài lòng. Trước đó, ông kể: "Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Campuchia đang phát triển mạnh mẽ, và ngày càng nhiều người Campuchia muốn học tiếng phổ thông. Họ đang quay lưng với văn hóa Mỹ để đến với văn hóa Trung Quốc".
Sau khi đầu tư hàng chục tỷ đôla vào Đông Nam Á, giờ đây Trung Quốc quyết định rằng sức mạnh kinh tế vốn đã mang lại cho nước này tầm ảnh hưởng lớn đối với các chính phủ trong khu vực là vẫn chưa đủ. Bắc Kinh giờ đây cũng muốn được yêu chiều.
Trong thế giới mới dũng cảm của ngoại giao, ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc - và cả những ca khúc nhạc pop - đang đóng một vai trò lớn trong yêu cầu của Bắc Kinh nhằm được hiểu và, nếu mọi thứ suôn sẻ, giành được cảm tình của 600 triệu người ở Đông Nam Á. Đó là một khu vực còn mới mẻ đối với một chính phủ mà mãi tới gần đây mới tỏ ra quan tâm đôi chút về cách thức họ được biết đến bên ngoài Trung Quốc.
"Chính phủ Trung Quốc giờ đây chú ý đến ngoại giao công chúng nhiều hơn so với trước kia", Yang Baoyun, một chuyên gia về Đông Nam Á tại trường Đại học Bắc Kinh nhận xét. "Chính phủ này nhận ra rằng người dân là quan trọng, và sự trao đổi văn hóa có thể bổ trợ cho ngoại giao truyền thống".
Trong các ngày 18-20/11, Campuchia đã đón các nhà lãnh đạo Barack Obama, Hồ Cẩm Đào cùng nhiều nguyên thủ trên thế giới tới dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Khi Mỹ xoay hướng khỏi các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan và tái ràng buộc với 10 nước ASEAN, Hiệp hội Các nước Đông Nam Á, phần lớn trọng tâm của hội nghị tập trung vào khả năng của Washington phục hồi tầm ảnh hưởng ngoại giao đang giảm sút của mình. Nhưng trong cuộc cạnh tranh giành tình cảm của dân chúng mà Mỹ vẫn quen dẫn dầu không có đối thủ, mọi thứ đang thay đổi.
Chính phủ Trung Quốc, với sự giúp đỡ của các công ty lớn và hàng nghìn giáo viên ngôn ngữ trẻ sẵn sàng ra chuyển ra nước ngoài làm việc, đã phát động một nỗ lực ngoại giao văn hóa đầy tham vọng nhằm đánh bóng hình ảnh của mình vốn đã bị vấy bẩn bởi một số bê bối trong khu vực, trong đó có các dự án đầu tư mà dẫn đến nạn chiếm đoạt đất đai và hủy hoại môi trường. Đương đầu với những ác cảm đó, Bắc Kinh đã chứng kiến sự bùng nổ các trường ngôn ngữ, các chương trình trao đổi, các nhà sách và các điểm văn hóa.
Nỗ lực đó bắt đầu từ năm 2004, khi Hanban, một tổ chức thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, bắt đầu thành lập Viện Khổng tử ở các trường đại học trên khắp thế giới. Hiện tại có 353 trong số đó nằm ở 104 nước, một phần những gì mà ông Hồ Cẩm Đào miêu tả trong một bài phát biểu năm 2007 là nỗ lực của Trung Quốc nhằm "mở rộng văn hóa như một phần quyền lực mềm của đất nước chúng tôi". Đến năm 2020, Hanban dự kiến mở được 1.000 Viện Khổng tử.
Campuchia - hiện là Chủ tịch ASEAN và là nước ủng hộ chủ chốt của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines và các thành viên khác của khối về các hòn đảo giàu tài nguyên ở Biển Đông - là một thế giới thu nhỏ cho những tham vọng văn hóa của Trung Quốc.
Viện Khổng tử ở Phnom Penh - tổ chức phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Trung Quốc - có 31 giáo viên đến từ Trung Quốc và 1.000 học viên. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn cấp gần 500 suất học bổng cho các sinh viên Campuchia tại các trường đại học ở Trung Quốc. Nước này cũng cử rất nhiều quan chức chính phủ, các viện sĩ và nhà báo tham gia các chương trình trao đổi tới các thành phố của Trung Quốc. Một trong các chuỗi nhà sách lớn nhất ở Trung Quốc mới đây đã mở đại lý đầu tiên ở nước ngoài của mình tại Phnom Penh, và đất nước này có tới 57 trường dạy tiếng Hoa với hơn 40.000 học sinh, mặc dù rất nhiều trong số đó không nhận được hỗ trợ từ Bắc Kinh.
Tất cả những điều kể trên giúp cho tiếng phổ thông Trung Quốc thách thức tiếng Anh như một ngôn ngữ thông dụng thứ 2 ở Campuchia và mở rộng đáng kể dấu ấn của văn hóa Trung Quốc.
Zhou Liyun, Chủ nhiệm Ban Tiếng Trung tại trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh - đã trực tiếp chứng kiến sự phát triển này. "Trung Quốc hiện diện khắp nơi trên đất Campuchia. Nếu bạn không biết tiếng Khmer hay tiếng Anh, bạn có thể thấy ổn với tiếng phổ thông", ông nói.
Khi Zhou, 27 tuổi, rời quê nhà Vân Nam sang Campuchia làm việc cách đây 5 năm, quyết định của anh khiến nhiều thành viên gia đình lo lắng. "Cách đây 15 năm, nếu bạn biết tiếng Anh, cuộc sống rất ổn. Bạn ở lại Trung Quốc và kiếm một công việc dạy học hoặc đầu quân cho một công ty làm ăn với phương Tây", anh nói. Còn giờ đây, với sự khuyến khích và tài trợ từ chính phủ, những sinh viên trẻ như Zhou lại kéo nhau ra nước ngoài để đáp ứng nhu cầu tăng vọt của người dân địa phương về kiến thức văn hóa và ngôn ngữ tiếng Trung, giúp họ kiếm được việc làm nhờ số lượng ngày càng nhiều các công ty Trung Quốc làm ăn trong khu vực. Trung Quốc là nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia, đạt 1,9 tỷ USD năm 2011, gấp 10 lần lượng đầu tư của Mỹ.
Zhou cho biết, trong khi 1.300 sinh viên của anh đang háo hức mở rộng tương lai nghề nghiệp, họ bị thu hút tới một nền văn hóa mà đang ngày càng thời thượng trong giới trẻ.
"Nếu bạn có các đặc điểm Trung Quốc trên áo phông của mình, hoặc một bài hát tiếng Trung làm nhạc nền, thì điều đó được xem là rất đặc biệt", anh nhận xét. Zhou tự coi mình là một đại sứ văn hóa không chính thức, một người hưởng ứng kêu gọi của chính phủ là tuyên truyền về đất nước Trung Quốc mới ở nước ngoài.
"Chúng tôi đang làm nên lịch sử ở đây", anh khẳng định.
Còn nữa
An Nguyễn (Theo FP)
