Tấm hộ chiếu ở châu Á giờ đây lại trở thành một thứ nghe chừng như vô lý: đó là vũ khí địa chính trị. Trong tuần qua, nhiều nước láng giềng đã phản ứng bất bình sau khi Bắc Kinh công bố hình ảnh về tấm hộ chiếu mới. Ngoại trưởng Ấn Độ gọi đó là điều “không thể chấp thuận được”, Việt Nam và Philippines cũng coi động thái này là sự vi phạm chủ quyền nghiêm trọng.

Trang 8 trong hộ chiếu mới của Trung Quốc có in hình bản đồ đường biên giới đang xảy ra tranh chấp giữa nước này với nhiều láng giềng. Bản đồ trên hộ chiếu mới của Trung Quốc bao gồm cả hai bang đang tranh chấp với Ấn Độ, và đường chín đoạn (đường lưỡi bò) thể hiện chủ quyền của Trung Quốc với hầu hết Biển Đông gồm nhiều ranh giới lượn sát bờ biển nhiều nước Đông Nam Á.

Tấm hộ chiếu mới in hình bản đồ gây tranh cãi của Trung Quốc đã đặt ra tình huống khó xử với những chính phủ khác. Ví dụ như Ấn Độ, một con dấu chính thức đóng trên đó dường như là hành động công nhận chủ quyền của Trung Quốc với bang Arunachal Pradesh. Dĩ nhiên Ấn Độ đã khẩn trương có hành động đáp trả. Nước này bắt đầu phát hành thị thực cho công dân Trung Quốc với bản đồ thể hiện biên giới của Ấn Độ.

Với Việt Nam, hộ chiếu phổ thông của Trung Quốc có hình bản đồ "lưỡi bò" đã bị thẳng thừng từ chối đóng dấu khi chủ nhân xin nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam. Các nhân viên phụ trách nhập cảnh tại các cửa khẩu Việt Nam đã cương quyết từ chối đóng dấu lên những tấm hộ chiếu có in bản đồ hình "lưỡi bò" bất hợp pháp, thay vào đó, đã đóng thị thực vào một quyển riêng biệt khác.

Lính Ấn Độ tuần tra khu vực biên giới với Trung Quốc. Ảnh: getty images

Trước đó, Trung Quốc đã từ chối cấp thị thực cho những người đến từ các bang của Ấn Độ gồm Jammu và Kashmir cũng như khu vực Arunachal Pradesh với lập luận rằng đây là lãnh thổ của Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng bắt đầu cấp thị thực riêng cho những người đến từ khu vực Jammu và Kashmir với lập luận đây là "khu vực tranh chấp" và không phải lãnh thổ Ấn Độ. Động thái này đã chọc giận Ấn Độ tới mức một số khách du lịch với thị thực sửa đổi đã bị cấm rời khỏi đất nước.

Trong năm 2009, quan chức ở sân bay Delhi đã không chấp thuận cho một nhà khoa học ở Kashmir đi tới thành phố Vũ Hán của Trung Quốc nhận giải thưởng vì tấm thị thực ông được phía Trung Quốc cấp bị đóng ghim thay vì đóng dấu. Vị giáo sư sau đó phàn nàn rằng: "tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã cản trở triển vọng kinh doanh và sự nghiệp của người dân".

Có rất ít dấu hiệu cho thấy các tranh chấp trong khu vực đang giảm dần khi những tranh chấp ấy liên quan tới Trung Quốc - một quốc gia với tham vọng bá chủ của châu lục. Các trang trong tấm hộ chiếu mới của Trung Quốc còn in hình những địa danh văn hóa, di sản nổi tiếng - hai trong số đó ở Đài Loan - hòn đảo mà Bắc Kinh xem là một tỉnh lỵ. Tuy nhiên, một điều dễ thấy trên tấm hộ chiếu mới là nó không đề cập hay liên quan tới một cuộc tranh chấp lãnh thổ khác gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản về chủ quyền với quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông. Các tàu Nhật Bản và Trung Quốc thường xuyên xuất hiện quanh quần đảo tranh chấp. Senkaku/Điếu Ngư nằm dưới sự quản lý của Nhật nhưng Trung Quốc cũng khẳng định chủ quyền. Tranh chấp làm căng thẳng leo thang tới mức bùng phát nhiều cuộc biểu tình bạo lực và một phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật tại Trung Quốc.

Trong thế kỷ 21, châu Á - nơi chiếm gần một nửa dân số thế giới - những dãy núi hiểm trở hầu như không có người ở, những vùng biển với các đảo đá cằn cỗi và giờ đây là hình ảnh trên các trang hộ chiếu trở thành một "cộng hưởng" đầy nguy hiểm. Phần lớn đó là sản phẩm của một khu vực bất an trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, là sự thổi bùng chủ nghĩa dân tộc của tầng lớp lãnh đạo nước này nhằm phân tâm các áp lực khác trong nước. Và khi quân đội Trung Quốc - cũng như sự quả quyết của nước này - lớn mạnh, sẽ đồng nghĩa với việc khiến các láng giềng phải rào giậu, xích lại gần nhau đối phó với Bắc Kinh. Hành động khiêu khích kiểu như một bản hộ chiếu có vẻ vô hại chỉ đào sâu thêm những lo lắng và quan ngại về một cuộc chiến tranh lạnh mà không ai mong muốn.

Những diễn biến hiện tại khác xa so với sự thể hiện nhiều thập niên trước thông qua một nghệ sĩ, nhà thơ, người đoạt giải Nobel Ấn Độ Rabindranath Tagore. Được các đám đông chào đón trong một chuyến du lịch qua hàng loạt thành phố Trung Quốc năm 1924, Tagore rao giảng rằng, chủ nghĩa nhân văn châu Á sẽ làm tan đi những di sản cay đắng, dính máu mà đế quốc phương Tây in dấu ở châu lục. Trong một bài phát biểu tại Thượng Hải, ông kêu gọi: "Tôi hy vọng những giấc mơ sẽ được gieo mầm, lời thuyết giảng của thông điệp yêu thương sẽ vượt qua mọi cách biệt".

Và, gần một thế kỷ sau đó, những ranh giới đường biên thời thuộc địa vẫn còn, sự bất mãn thêm sâu hơn và tấm hộ chiếu trở thành công cụ chia cách, bất hòa.

Nguyễn Huy (theo Time)