Cuối cùng thì sự ồn ào cũng đến hồi kết. Khi nghe tin Flappy Bird sẽ được gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng, tôi đọc được nhiều ý kiến hoài nghi trên Facebook. Người thì cho là để né tránh pháp luật, kẻ thì nghĩ rằng đây là chiêu để tăng số lượng download trong khi có người khác lại hoài nghi và khó hiểu. Tất nhiên là khó hiểu rồi, bởi vì người làm việc vì tiền khác kẻ làm vì tình yêu mà.

{keywords}

1. Tôi đã từng gặp và trao đổi với anh Nguyễn Hà Đông từ cách đây hơn 3 năm. Khi đó tôi mới bắt đầu bước vào lĩnh vực phát triển game. Trong cuộc nhậu với mấy anh em tham gia cuộc thi phát triển ứng dụng cho hệ điều hành Bada từ ngoài Hà Nội vào, tôi đã trao đổi với anh rất nhiều về lĩnh vực game. Thật trùng hợp là công ty đầu tiên mà anh đi làm là Punch-entertainment là nơi mà tôi đang làm việc lúc đó. Anh hào hứng kể về việc anh đã làm việc ở đó từ khi còn đang học đại học, làm việc trực tiếp với nhà thiết kế game bên Mỹ và lo hoàn toàn việc phát triển (coding). Sau đó thì anh nghỉ và chỉ ngồi nhà làm game một mình, tự vẽ hình ảnh và viết mã game.

2. Khi đó tôi vừa tốt nghiệp và mới bước vào lĩnh vực phát triển game. Tôi đã hỏi anh Đông rằng anh thấy việc làm game có tương lai không, anh nói rằng: "Anh nghĩ rằng cứ làm những gì mình đam mê, mình thấy thích thì sẽ thành công thôi. Còn về làm game thì bao nhiêu anh em ngồi đây ví dụ như anh Nam (Trương Hải Nam) làm game bao lâu rồi mà vẫn sống khỏe".

3. Trái với cách nói chuyện đầy hào hứng trong cuộc nhậu, anh Đông bình thường có vẻ hơi nhát và ngại nói chuyện. Tôi vẫn còn nhớ bài thuyết trình về sản phẩm của anh trước ban giám khảo cuộc thi lập trình ứng dụng cho hệ điều hành Bada. Anh vừa nói vừa run như cầy sấy. Trong bài thuyết trình, anh cố gắng nhấn mạnh rằng thuật toán xử lý ảnh của anh nhanh hơn rất nhiều so với các sản phẩm khác, tuy nhiên, có vẻ như ban giám khảo không mấy ấn tượng với chuyện đó. Tôi nhớ có ông còn chê là không có nút Exit làm cả hội trường cười ồ.

4. Sau đó tôi chỉ có thể theo dõi hoạt động của anh qua Facebook. Anh chỉ làm việc một mình, làm game đưa ra thị trường và thu phí qua quảng cáo, hình như thi thoảng cũng bán game. Có những game demo mà anh chia sẻ, tôi cho bạn bè chơi thử đều thấy rất hay và gây nghiện. Trước đó, anh cũng từng bán nhiều game java trên thị trường và thường xuyên trao đổi với những indie game developer (những người phát triển game tự do, không làm cho các doanh nghiệp) khác trên thế giới.

Như vậy, thực ra Nguyễn Hà Đông đã từng làm game rất lâu rồi và đã có không ít game đem lại lợi nhuận chứ không phải là một developer trẻ mới vào nghề như nhiều người hay lầm tưởng.

5. Ngay từ khi gặp, tôi đã cảm thấy anh là một người làm việc vì đam mê. Tất nhiên làm lập trình viên, hầu như ai cũng có đam mê và mong muốn mình sẽ thành công lớn và tiền đầy túi. Nhưng trong khi mọi người thường làm vì tiền nhiều hơn (ví dụ như tôi) thì anh Đông lại làm vì đam mê nhiều hơn. Tôi nhớ có một lần anh chia sẻ trên Facebook rằng có một số công ty Ấn Độ muốn tài trợ tiền để anh phát triển tiếp một game java (do bên Ấn Độ người ta chưa dùng nhiều smartphone mà đa phần vẫn dùng những dòng điện thoại cũ chỉ chạy ứng dụng java) nhưng anh từ chối, đơn giản vì lúc đó đã là thời đại của smartphone và anh không muốn lập trình java nữa. Tôi tin rằng một người làm vì đam mê như anh nhất định sẽ thành công.

{keywords}

6. Và rồi thành công đó cũng đến. Tôi dễ dàng nhận ra đó là sản phẩm của Nguyễn Hà Đông ngay khi thấy hình ảnh game được chia sẻ trên Facebook. Tôi thực sự cảm thấy mừng cho anh vì biết rằng ngày hôm nay chính là thành quả của mấy năm trời theo đuổi tình yêu của mình. Với một sản phẩm như Flappy Bird, ngay cả tác giả cũng nói rằng thành công này là do may mắn. Tuy nhiên, tôi cho rằng bên cạnh sự may mắn thì đây là kết quả của việc tích lũy kinh nghiệm làm game và thử nghiệm những ý tưởng mới qua một thời gian rất dài.

7. Sự nổi tiếng của Flappy Bird dĩ nhiên cũng đem lại nhiều sự ồn ào. Ngay cả tôi nếu không biết anh Đông từ lâu chắc chắn cũng không khỏi cảm thấy ghen tị vì nghĩ rằng đó là một sự ăn may mà không phải đổ nhiều mồ hôi. Không chỉ ở Việt Nam mà cả một số blog về game ở nước ngoài cũng thể hiện rõ ràng sự ghen tị đó qua những bài viết chỉ trích rằng Flappy Bird bắt chước ý tưởng và ăn cắp hình ảnh từ những game khác. Thậm chí một số người còn cho rằng Nguyễn Hà Đông dùng thủ thuật bất minh nào đó để khiến game của mình tăng hạng. Như vậy sự ghen tị không chỉ ở trong nước mà cả còn có ở cả nước ngoài nữa.

8. Tất nhiên các trang tin trong nước sẽ ngấu nghiến bất kỳ bài viết nước ngoài nào họ có được. Ngoài ra có người còn phát biểu rằng Flappy Bird có thể bị dính líu tới pháp luật vì vi phạm bản quyền và đây là bài học cho những công ty phần mềm khác. Trong khi một số người “tự hào” rằng Flappy Bird đánh dấu bước phát triển mới của nền công nghiệp game Việt thì các trang tin khác lại cố gắng moi càng nhiều thông tin cá nhân của Nguyễn Hà Đông càng tốt. Các phóng viên tìm đến tận nhà riêng, không phỏng vấn được anh thì phỏng vấn hàng xóm và chụp ảnh nhà cửa ngõ xóm để có bài đăng. Tôi cảm thấy rất lo cho anh Đông khi thấy sự vồ vập có phần… hoang dã của báo chí.

9. Vì biết anh Nguyễn Hà Đông là một người ít giao tiếp với mọi người nên tôi không ngạc nhiên khi anh từ chối trả lời phỏng vấn của báo chí. Thật khó yêu cầu một cách ứng xử với báo chí thông minh từ những lập trình viên tự do, chỉ làm việc một mình ở nhà. Tuy nhiên cách đưa thông tin của báo chí rõ ràng là không mang tính hỗ trợ cho Flappy Bird. Họ không biết thế nào là indie game developers - những người làm việc tự do vì đam mê và có cộng đồng rất mạnh. Họ không viết về quá trình phát triển game, tích lũy kinh nghiệm lâu dài của Nguyễn Hà Đông mà luôn cho rằng anh là một lập trình viên trẻ tuổi. Điều này khiến cho rất nhiều người có cách nhìn sai lệch về anh và sự thành công của trò chơi.

Việc Flappy Bird có thể bị Nintendo kiện và đòi bồi thường chỉ là tin đồn nhưng lại được nhìn nhận như thể thông tin chính thức. Họ nhanh chóng cho rằng Flappy Bird vi phạm bản quyền mặc dù điều này dễ dàng bị bác bỏ bởi một người có chuyên môn thực sự trong lĩnh vực sản xuất game. Những điều này càng làm cho đám đông đang ghen tị có dịp vùi dập tác giả.

10. Nếu so sánh với Angry Bird và thấy họ đã tận dụng truyền thông như thế nào để kiếm bạc tỉ dựa trên sự thành công của trò chơi thì trường hợp Flappy Bird là thực sự đáng tiếc. Tuy nhiên, trên phạm vi toàn thế giới thì hiện tượng Flappy Bird đã truyền cảm hứng cho cả cộng đồng indie game developer, những người làm game với niềm đam mê và có rất ít nguồn lực. Nó cũng cho một case-study để những người phát triển game tự do có thể rút kinh nghiệm khi có một sản phẩm đạt thành công ngoài mong đợi.

11. Còn đối với nền công nghệ thông tin Việt Nam nói riêng, tôi không thấy nó hưởng lợi gì từ Flappy Bird cả. Bạn cảm thấy tự hào ư? Hãy nhớ lại xem từ bé đến giờ, bạn có mấy trăm hay mấy ngàn lần cảm thấy tự hào rồi và bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn bè quốc tế có thể nể phục Nguyễn Hà Đông với Flappy Bird nhưng không có nghĩa là họ cũng sẽ thay đổi cách nhìn về những sản phẩm Made in Việt Nam khác. Còn về việc nâng tầm nền công nghiệp game Việt Nam thì tất nhiên càng không có.

12. Cuối cùng thì sự ồn ào cũng đến hồi kết. Khi nghe tin Flappy Bird sẽ được gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng, tôi đọc được nhiều ý kiến hoài nghi trên Facebook. Người thì cho là để né trành pháp luật, kẻ thì nghĩ rằng đây là chiêu để tăng số lượng download trong khi có người khác lại hoài nghi và khó hiểu.

Tất nhiên là khó hiểu rồi, bởi vì người làm việc vì tiền khác kẻ làm vì tình yêu mà.

Theo Tu Nong -  Đẹp Online