Người lạ vô tình "dính" phải bùa điên sẽ tự treo cổ hoặc trèo lên cao và nhảy xuống tự tử. Bên cạnh đó, người biết làm bùa sẽ vướng vào một lời nguyền cay nghiệt: Nếu một năm không bỏ bùa làm điên được ai thì chính mình sẽ tự nổi điên mà chết.
Kết cục buồn của người đàn ông dùng dao rạch bụng vợ lấy con ra
Hai cháu nhỏ bị bắt quỳ trên đường gần 1 giờ
Nước mắt người mẹ có con gái 2 lần bị hàng xóm hiếp dâm
Kỳ lạ: Bé trai 10 tuổi "mang thai"
Lời nguyền điên loạn
Tôi có một sở thích là hay tự "buộc" những cái vất vả vào mình. Chẳng thế mà khi
người ta chọn đường quang, đường thẳng để đi thì tôi lại hay thâm nhập vào những
nơi bụi bặm và gai góc. Tôi mê mẩn những cung đường khúc khuỷu, ngoằn ngoèo của
núi rừng Đông Bắc. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm. Và điểm đến lần này của tôi
là huyện vùng cao Trùng Khánh của tỉnh Cao Bằng, nơi lưu truyền những câu chuyện
thần bí về bùa điên của người Tày.
Sau những cung đường gập ghềnh, xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) hiện
ra ở phía cuối con đường với thác Bản Giốc, địa danh nổi tiếng khắp cả nước.
Người dân tộc Tày nơi đây có cái tình rất đượm. Sau chén rượu đầu môi, chủ khách
tình thân như người một nhà. Buổi tối vùng cao có cái lạnh tê người của sương
giá, có cái tĩnh mịch đến rợn người của nơi "thâm sơn cùng cốc". Trong câu
chuyện dông dài khi ngủ nhờ một nhà người dân ở bản Giốc, tôi tình cờ biết được
một thế giới tâm linh của người dân tộc Tày nơi đây. Đó là những chiếc bùa điên
đầy ma mị và bí ẩn.
Một góc yên bình của bản làng ở Đàm Thủy, Trùng Khánh, Cao Bằng. |
Theo lời anh Tình, bùa điên là thứ bùa đáng sợ nhất mà người Tày có thể tự làm được. Bùa được chế từ nhiều loại cây rừng khác nhau. Những thứ lá rừng ấy hầu như ai cũng biết nhưng để kết hợp chúng thành một loại bùa ngải thực sự có công hiệu thì phải có bí quyết gia truyền. Có nghĩa là gia đình nào mà có thế hệ đi trước làm thầy cúng, thầy mo thì mới biết tuyệt kỹ làm bùa. Mỗi người làm bùa điên đều giữ cho mình một bài cúng đặc biệt. Bài cúng này không ai được biết, trừ những người kế tục được truyền lại.
Người dân chỉ nghe kể chứ chưa tận mắt chứng kiến loại bùa này
Thấy câu chuyện có phần ly kỳ nhưng khó tin, tôi mạnh dạn hỏi: "Bây giờ liệu có còn người làm bùa điên?". Anh Tình khẳng định: "Tất nhiên là có. Bùa điên là công thức gia truyền của thầy mo nơi đây. Không những thế, nó còn mang trong mình một lời nguyền. Nếu người đã được chọn làm bùa điên mà mỗi năm không yểm được ai thì chính người đó sẽ phát điên, cũng có thể dẫn đến cái chết.".
Nghe anh Tình nói, những người thân trong gia đình anh đều gật đầu xác nhận. Bà nội của anh là cụ Nông Thị Nết năm nay đã 83 tuổi còn nói mấy câu tiếng Tày mà tôi phải nhờ "phiên dịch" mới hiểu được. Đại ý cụ bảo: "Ai mà vô tình ngồi cạnh người biết làm bùa điên, nếu nói năng mạo phạm hoặc khiến người làm bùa phật ý thì rất dễ biến thành nạn nhân. Người lạ mà đến vùng này, tốt nhất nên tìm đến nhà những người làm cán bộ để được tư vấn trước".
Anh Tình tiếp lời bà: "Cách đây mấy tháng có người ở bản Khuổi Ky bị bùa điên yểm đấy. Tự nhiên giữa trưa, một người đàn ông khỏe mạnh, 45 tuổi đã có vợ con trèo lên cây cột điện giữa làng rồi hú hét ầm ĩ, nói năng nhảm nhí. Cuối cùng, người đàn ông ấy đã tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy xuống đất".
Cũng theo lời anh Tình, thỉnh thoảng, người dân lại chứng kiến có người đi lại vật vờ trên đường ở bản. Nữ thì đầu tóc rũ rượi, vừa đi vừa cười và lẩm nhẩm những điều không ai hiểu. Người nam thì để tóc dài bù xù, vừa đi vừa nhặt nhạnh rác rưởi đeo khắp người. Dân tộc Tày ở khắp nơi đều có người biết làm bùa điên. 100% trong số họ là những người đang hoặc đã từng làm nghề thầy cúng, thầy mo. Không phải ai muốn làm bùa điên cũng được. Nó gần giống như cái "căn quả" của con người.
"Nó là do người trên (đấng thần linh siêu thực - PV) ấn định, bắt phải làm. Người được ấn định nếu không làm thì sẽ tự mình hóa điên mà chết. Còn nếu muốn tồn tại thì cách duy nhất là làm người khác nổi điên. Mức độ điên loạn có thể nhẹ hoặc nặng tùy vào khả năng phản ứng với bùa ngải của đối tượng bị làm phép và cảm hứng của người làm phép lúc đó", anh Tình tâm sự.
Ông Triệu Văn Chưởng phó chủ tịch xã Đàm Thủy |
Theo lời của một số người dân, ai được "người trên" chỉ mặt đặt tên "cho phép" làm bùa thì bắt buộc mỗi năm phải làm cho một ai đó nổi điên. Nếu không làm được, chính người làm bùa sẽ lãnh hậu quả. Vì thế, bằng bất cứ giá nào, người làm bùa đều sẽ yểm bùa một ai đó. Nạn nhân có thể là người có mối thù oán với chủ bùa, nhưng cũng có thể có ai đó vì ghét một người mà không muốn ra mặt sẽ mang đồ cúng lễ đến để nhờ thầy làm phép "trả thù" đối phương. Thầy cứ theo họ tên, nơi cư trú của đối tượng được cung cấp mà cúng bái tế lễ. Sau ba ngày, lá bùa được ban ra. Chỉ cần mang lá bùa đó đến trước mặt người cần yểm bùa rồi quệt ngang qua áo, hay để vào trong nhà của đối tượng thì sẽ thành công như ý.
Anh Tình còn chia sẻ thêm: "Chẳng ai dám nói chuyện bùa điên đâu. Mỗi khi đi ăn giỗ, ăn đám mà trót phải ngồi cùng mâm với thầy mo, thầy cúng thì những người "đen đủi" đó sẽ hết sức tránh không nói chuyện nhiều với thầy. Họ luôn mang trong mình một nỗi sợ hãi rằng nếu nói gì mạo phạm, thầy sẽ yểm bùa thì coi như xong một đời. Đặc biệt, với những người để lộ thông tin cá nhân thì càng phải cẩn thận. Chỉ cần thầy có chủ ý, ghi nhớ lại thì sau một tháng, một năm, thậm chí là đến cả 10 năm sau thầy vẫn có thể yểm bùa cho điên loạn".
Câu chuyện kỳ bí tạm gác lại khi trăng đã chênh chếch về phía núi. Tôi cứ miên man không tài nào chợp mắt được vì những câu chuyện rợn người, ma mị của bùa điên. Trước khi ngủ, anh Tình còn dặn tôi rất nghiêm túc rằng: "Chị đừng có nghĩ gì đến bùa điên nữa nhé. Chị mà nghĩ đến nhiều, nếu vô tình gặp thầy mo trên đường dễ bị yểm lắm. Cái thứ bùa điên này rất kỳ lạ. Nó bám vào con người ta một cách bí hiểm mà không ai có thể lý giải được".
Sáng hôm sau, nhân lúc vui câu chuyện mới, tôi nhờ anh Tình dẫn đến nhà thầy mo chuyên làm bùa điên để tìm hiểu. Tuy nhiên, anh nhất định không đi vì sợ cả hai sẽ bị yểm bùa. Hơn nữa, những năm qua, chính anh Tình cũng chỉ nghe kể chứ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến loại bùa này.
(Theo NĐT)