“Sống được ngày nào hay ngày đó” – chị thở dài nói. Giờ đây, từng ngày, từng giờ, người mẹ ấy chỉ còn biết giữ từng hơi thở cho cô con gái

Tầm 8h tối, trên một góc nhỏ phố Kim Mã, nơi người phụ nữ đã mưu sinh kiếm sống suốt 4 năm qua để chạy thận cho đứa con gái. Chị 41 tuổi, quê Bắc Cạn, do hoàn cảnh éo le nên buộc chị phải rời quê hương ra đất khách kiếm tiền. Chị Kim có một cô con gái tên Ngọc, “nếu không mắc phải căn bệnh quái ác thì năm nay Ngọc cũng đang học lớp 11 rồi” – chị cho biết

Chị Kim bán nước hàng ngày chạy thận cho con

Căn bệnh quái ác!

“Gia đình phát hiện ra bệnh cháu muộn quá, lúc biết Ngọc có bệnh là lúc bệnh đang ở giai đoạn nguy kịch rồi” – chị chia sẻ. Đó là thời điểm khó khăn với chị Kim, khi mà chị và chồng đang gặp phải những mâu thuẫn khiến hai vợ chồng phải ly hôn, rồi sau đó chị lại phát hiện cô con gái mang bệnh ung thư máu. Những cay đắng cứ ùa đến liên tiếp khiến chị suy sụp. “Lúc đó Ngọc đang học lớp 8, gia đình phát hiện ra cháu có hiện tượng bị phù, ăn uống kém hơn, lúc đó đi khám mới biết” – chị cho biết. Ngọc là đứa con gái chị luôn tự hào, nhiều năm liền là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời, sôi nổi với các hoạt động của trường, từ khi biết mình mắc bệnh, Ngọc trầm hẳn đi.

Để tiện chạy chữa cho con tại viện Nhi TW, chị thu xếp hành lý ra Hà Nội và tìm phòng trọ, chị thuê một căn nhỏ chỉ khoảng chục m2 gần phố Kim Mã, đồ đạc chỉ có một chiếc giường, một ít vật dụng cá nhân và một lối đi lại. Chi phí chạy thận mỗi lần lên tới 10 triệu, đó là một số liền quá lớn đối với chị, nhờ có bảo hiểm y tế mà số tiền cho mỗi lần chạy chữa giảm xuống còn hơn 2 triệu đồng. Chị đôn đáo vay mượn khắp nơi, cộng thêm việc chị mở một hàng nước nhỏ trên phố Kim Mã để kiếm đồng ra đồng vào. 

Kiếm được đồng nào, chị dồn hết vào chữa bệnh cho con. Dù có làm gì chị cũng không bao giờ dám đi đâu xa, vì Ngọc một tuần phải nhập viện điều trị 3 lần. “Cứ hễ lúc nào con gọi là phải về ngay, tùy vào biểu hiện của cháu mà cho uống thuốc hoặc nhập viện. Từ lúc mắc bệnh Ngọc không lớn thêm được bao nhiêu, cao 1m54, nặng 38kg thôi” – chị tâm sự.

Mẹ giữ hơi thở cho con từng ngày

Dù Ngọc mắc bệnh, chị cũng không muốn con thiệt thòi, chị cố gắng cho Ngọc đi học tại trung tâm giáo dục thường xuyên cho con có bạn, có bè. Suốt 4 năm điều trị ngoài Hà Nội, Ngọc chỉ học một chương trình lớp 8, một tuần 3 lần vào viện khiến chương trình học của Ngọc bị gián đoạn, nhưng cô bé ấy vẫn mang trong mình khát khao khỏi bệnh và được đến trường như bao bạn khác.

Chị bán tới khuya mới dọn hàng

Chị tâm sự: “Năm trước, có người ngỏ ý giúp, chi trả để Ngọc được ghép thận. Cả hai mẹ con đều vui lắm, đó là cơ hội sống cho Ngọc. Biết bao nhiêu hi vọng dành cho ca phẫu thuật. Nhưng đến cuối cùng, sau khi làm xong mọi xét nghiệm, bác sĩ nói máu Ngọc quá xấu để tiến hành phẫu thuật”. Có lẽ đó là tin sét đánh đối với Ngọc, cánh cửa sống đóng sập lại cùng với nỗi đau trong tim người mẹ.

“Sống được ngày nào hay ngày đó” – chị thở dài nói. Giờ đây, từng ngày, từng giờ, người mẹ ấy chỉ còn biết giữ từng hơi thở cho cô con gái. Chị tâm sự: “Ngọc là đứa biết nghĩ, nhiều lần nó buồn, mẹ lại ngồi an ủi, nó lại nguôi đi mà sống”.

Nguyễn Nhung