Sáng 11/7, sau hơn 10 ngày “bị” bắt cóc, Hoàng Thị Hương đã trở về từ Bắc Giang, cùng chồng đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) tường trình về việc mất tích của mình. Khi trinh sát hỏi: “Cô biết gì về những kẻ bắt cóc”? Hương trả lời loanh quanh. Dưới con mắt nhà nghề của các trinh sát, việc bị “bắt cóc” của Hương rất đáng ngờ.
Màn kịch vụng
Ngày 27/6, anh Nguyễn Văn Đích (tên nhân vật đã được thay đổi) ở TP. Thái Bình, đã đưa đơn trình báo đến Phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, đề nghị tìm giúp vợ là Hoàng Thị Hương bị bắt cóc tại sân bay quốc tế Nội Bài. Trước đó, anh Đích đã làm đơn kêu cứu gửi Công an tỉnh Thái Bình, nhưng không được tiếp nhận, vì sự việc xảy ra ở Hà Nội.
Trong đơn, anh Đích viết: “Vợ tôi đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa liên bang Nga từ tháng 9/2010, trở về Việt Nam ngày 22/6/2013. Trên đường về, vợ tôi đã bị bắt cóc không rõ vì mục đích gì. Chiều 25/6, tôi nhận được điện thoại của vợ, cho biết cô ấy bị bọn bắt cóc cho ôm một túi hàng gì đó rất nặng, chúng tiêm một loại thuốc lạ, khiến cô ấy đau từng cơn. Bọn chúng cho cô ấy ăn uống, đi vệ sinh ngay trên thùng xe. Chiếc điện thoại mà vợ tôi vẫn dùng, đã bị bọn chúng thu từ bên Nga, nhưng cô ấy giấu được một cái khác.
Những ngày sau, tôi nhận được nhiều tin nhắn có nội dung: “Mi không được nói gì, ta mượn vợ mi mươi hôm, rồi sẽ trả về nguyên vẹn. Ngoan giúp ta không thì đừng mong gặp lại nó”. Những tin nhắn thưa thớt dần và ngày càng khó hiểu. Vợ tôi nói, cô ấy bị bắt cóc ở chỗ không có ánh sáng, cô ấy chuẩn bị phải đi làm một việc gì đó bí hiểm lắm. Tin cuối cùng cô ấy dặn: “Trông con cẩn thận nhé, có điều kiện em sẽ nhắn tin sau”.
Ngay sau khi thụ lý đơn trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện dấu hiệu không đúng như anh Đích trình báo. Thực chất, vợ anh đang ung dung sống cùng một chàng trai trẻ hơn mình bảy tuổi ở Biên Hòa, Đồng Nai cho đến ngày 10/7 thì tự mò về.
Lật tẩy
Ngồi trong phòng điều hòa mát lạnh mà mặt cô vợ ướt đẫm mồ hôi, căng thẳng đến tột độ. Cô cứ nghĩ sự trở về của mình sẽ được chồng, con đón trong nước mắt và đưa về quê luôn, nhưng anh chồng lại đưa thẳng đến Phòng cảnh sát hình sự. Hơn 10 ngày nay, anh đã ăn chực, nằm chờ ở thủ đô, cùng công an lặn lội đi tìm vợ. Có lẽ, cô vợ không tính đến tình huống này. Cô không biết anh chồng đã khai những gì. Cô đã nói dối quá nhiều chi tiết, nên không thể nhớ hết.
Trong lúc trả lời thẩm vấn, cô vợ “vấp đĩa” liên tục. Một điều tra viên hiểu ý, nhẹ nhàng bảo anh chồng ra ngoài ngồi đợi. Sau đó, anh ôn tồn nói với cô vợ: “Những gì cô bịa ra, chẳng khớp tí nào với tài liệu mà chúng tôi thu thập được. Cô có hai sự lựa chọn; một là cứ tiếp tục nói dối và rất có thể cô sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa dối CQĐT; hai là cô phải nói thật hết và thành khẩn nhận lỗi với chồng…”.
Cô vợ bất ngờ òa khóc, thú nhận: “Thực ra em có bạn trai bên Nga. Em về Việt Nam trước hai ngày, đợi anh ấy về Đồng Nai để gặp. Em biết, khi về Việt Nam, hai quê xa nhau đến thế, rất khó gặp lại được người yêu nên nghĩ ra cách lừa chồng, dựng màn kịch bị bắt cóc để hợp lý hóa sự vắng mặt của mình. Em đã mua khoảng 10 cái sim khác nhau để nhắn tin cho chồng, tạo những tình huống nguy hiểm để sau này anh ấy thương, không truy cứu chuyện em mất tích nửa tháng với… “bồ”.
Khi được hỏi: “Cô yêu “bồ” thế thì còn về quê làm gì? Sao không ở bên ấy luôn”. Hương đáp: “Không phải tình yêu gì cả. Ở bên đó sống vất vưởng quá, visa chỉ có thời hạn ba tháng, mà em đã sống chui lủi đến ba năm. Có lần chạy công an, rơi từ tầng hai xuống, được anh ấy cứu giúp nên từ đó dựa vào nhau mà sống. Em cũng biết sau này anh ấy phải lấy vợ, còn em đã có gia đình. Chúng em dừng lại ở đây thôi”. Cô vợ cầu xin các anh công an nói giúp chồng cô vài tiếng, cô chỉ muốn chồng tha thứ để về với các con.
Cuối cùng, anh chồng cũng được mời vào phòng làm việc, đối diện với sự thật trong nỗi cay đắng, bẽ bàng. Tha thứ hay không là quyền của anh. Một vụ “bắt cóc” chỉ có trong kịch bản đã kết thúc.
(Theo Phụ nữ TP.HCM)