“Cô ơi mua chanh cho em, chú ơi mua chanh cho em, chanh rẻ lắm 10 nghìn / 15 quả…” - bà cụ cất giọng run run mời khách khiến ai nghe cũng thấy xót lòng.

Khi thành phố lung linh với đủ sắc màu rực rỡ của ánh đèn thì tại một góc nhỏ của cây xăng ( cạnh chợ Cống Vị - Đội Cấn, Hà Nội) bà cụ vẫn ngồi đó, vẫn miệt mài chào khách mua chanh. Vào thời điểm 7-8 giờ tối khi mọi người đang tất tả lo bữa cơm cho gia đình sau một ngày làm việc, thì đối với bà cụ đấy mới là thời gian để cụ bán chanh kiếm tiền mưu sinh.

{keywords}

 

Bà cụ năm nay hơn 80 tuổi. Không ai biết tên cụ là gì, chỉ biết rằng cụ đã bán chanh ở đây được nhiều năm. Với dáng người nhỏ bé, cụ ngồi lọt thỏm trong một góc của cây xăng. Lưng cụ đã còng, mặt đã hằn nhiều vết nhăn, bàn tay nhỏ bé dường như chỉ có da bọc xương luôn mải miết lau từng quả chanh nhỏ. Khi chúng tôi hỏi cụ thì cụ không nghe thấy gì, chỉ luôn miệng nói: “ Mua chanh cho em, em cảm ơn,…”.

Người dân ở đây không ai biết rõ hoàn cảnh của cụ, cũng không biết nhà cụ ở đâu. Họ cũng chỉ biết sơ sơ về cụ. Một người bán hàng gần đấy cho biết : Bà cụ còn có một người chồng bị bệnh ung thư. Ai biếu cụ quà bánh cụ đều để dành mang về cho người chồng đau ốm. Chị cho biết thêm, con cái cụ cũng khá giả, có nhà cho thuê hàng chục triệu một tháng.

{keywords}

 

Người dân ở đây cũng nói rằng bà cụ không nhận tiền của ai, bà chỉ nhận tiền khi họ cầm chanh của bà. Khi được mọi người trong chợ biếu rau hay hoa quả cụ đều dành dụm để bán lại. Có khi là quả bí hay vài mớ rau...

Bài và ảnh: Liên Liên - Lê Mến